Chiếc máy bay không còn đậu ở sân bay trên cái thành phố nhỏ, chiếc máy bay đã cất cánh từ khi anh bước lên khoảng vài phút về sau... Nó đã bay trên bầu trời xanh cao vút, nó đã bay xa dần - xa dần và xa khỏi tầm mắt tôi.
Tôi biết anh cũng ngần ấy năm, tôi và anh là bạn thân cũng ngần ấy năm.
Chúng tôi là minh chứng cho những bài hát không lời, là những câu chuyện thương nhau để đó, là tượng trưng cho một mối tình mập mờ. Và chúng tôi thương nhau, có thể là vậy - chúng tôi nhớ về nhau, chúng tôi cùng nắm tay hay đi ăn những sớm ngày rảnh rỗi, cùng bên nhau khi cảm thấy cô đơn, anh lắng nghe tôi kể những câu chuyện xung quanh cuộc sống, rồi lại lau nước mắt cho tôi mỗi khi tôi gây nhau với bạn trai. Anh là vậy - anh luôn ân cần, luôn chăm sóc tôi như một đứa em gái, à không! như một đứa bạn thân, à có thể là hơn thế nữa.
Tôi từng tỏ tình với anh, từng khóc vì anh, từng ôm chầm anh từ phía sau và tôi cũng từng nói lên cái cảm giác mà tôi đang dành cho anh. Nhưng anh chỉ đáp trả tôi với tư cách của một người bạn thân, anh chỉ muốn tôi là đứa bạn thân luôn cận kề vai anh, luôn ở bên anh, vì anh sợ - anh sợ một ngày nào đó tôi ra khỏi cuộc đời anh như ra khỏi cuộc đời của những bạn trai mà tôi đã quen.
Anh chẳng hề trói buộc tôi bằng những phương thức gì, anh luôn dõi theo tôi khi tôi đi chơi đâu đó của cái phố Sài Thành rộng lớn, anh cho tôi tự do với những cuộc tình bấp bênh, và anh lại bên tôi khi tôi thấy lạc lõng. Nhưng tôi thì ngược lại, tôi luôn cấm đoán anh đi với những cô bạn thân quen khác, trách móc với những tin nhắn thân mật, giận hờn anh khi nghi vấn một vấn đề gì phát sinh. Vậy mà anh không hề phiền bực, anh giải thích và hạn chế về sau.
Thoáng đó mà đã 6 tháng chúng ta không gặp nhau rồi nhỉ!
Không cùng đi ăn, không cùng nhau chạy trốn, không cùng nhau đùa giỡn hay cùng nhau chia sẽ những câu chuyện buồn vui.
Tôi lo toan với những công việc bộn bề, tôi bỏ mặt anh để ở bên người chồng sắp cưới. Còn anh! anh chỉ muốn nhìn thấy tôi được vui vẻ, anh chỉ muốn thấy những dòng status trên facebook tôi là những câu chuyện hạnh phúc nhỏ và anh là thế.
Hôm nay tôi chợt nhớ anh, và cũng chợt biết được tin ngày mai anh sẽ đi về một nơi xa để công tác trong khi chưa biết khi nào sẽ quay về!
Khuya hôm đó anh đã liên lạc với tôi, anh cũng nói những gì còn lưu luyến lại, anh nhắn nhủ đủ điều, anh còn mong tôi hoãn lại đám cưới để đợi anh về tham dự... và chúng tôi lại có những câu chuyện kể như những năm tháng cũ, cũng trò chuyện cả một buổi trời sao mà không hề biết thời gian trôi qua...
Sớm mai, tôi lại vội tìm anh. Tìm anh, để lưu lại một lần kỉ niệm đẹp, tìm anh để tiễn anh cất bước đi về nơi xa đấy.
Dưới khung trời rộng tôi muốn hét lên thật to:
"Anh...!"
Là một người, người mà tôi quen không phải để yêu
Là một người, người mà tôi quen không thể bên nhau
Người mà cùng tôi trãi qua bao sóng gió thăng trầm
Người khuyên tôi sống tốt và nguyện lau nước mắt mỗi khi tôi buồn
Người luôn chủ động chỡ tôi đi ăn các món ăn vĩa hè tới những quán trà sữa cao sang
Người mà tôi đã từng tám chuyện suốt cả ngày mà chưa hề biết chán
Người đã cùng tôi trải qua hết tuổi học trò đến những năm tháng là sinh viên
Người đó, người mà khiến tôi rất ghét những chiếc máy bay còn lại
Kí ức...
Những buổi ăn đã trở thành quá khứ, những ngày tâm sự thâu đêm đã trôi về dĩ vãng.
Dường như
Nơi đây! Chỉ còn lại cái tên "Best Friend Forever"
Cái tên của một người.
Một người tôi sẽ coi anh là bạn.
Là một người bạn - một người bạn mà thôi.
BÌNH LUẬN