Người ta nói một mối quan hệ không rõ ràng, sẽ có một kết thúc rất rõ ràng. Nhưng em không bận tâm đến kết thúc. Em chỉ biết mình vẫn cảm thấy hạnh phúc khi bên anh. Nếu còn duyên, còn nợ thì chúng ta sẽ đến với nhau. Nếu hết thì tự khắc sẽ không là gì cả. Cuộc đời ngắn ngủi, suy nghĩ nhiều làm gì. Em vẫn sẽ cố chấp thương anh... Vẫn sẽ chấp nhận cả những đau khổ. Chỉ cần em vẫn luôn ở trong tim anh, anh vẫn luôn nhớ em, vẫn quan tâm em và khiến em hạnh phúc như bây giờ, vậy là đủ rồi!. "Ngày tháng yêu đương lúc đầu tình cờ và vội vã. Dù biết ta từng đau đớn... cũng đôi lần. Mà thôi, yêu đương là mù quáng. Nép vào anh, không một chút đắn đo ngại ngần..."

Một mối quan hệ không rõ ràng nhưng chính hai ta vẫn cảm thấy vui trong mối quan hệ ấy, vẫn dành cho nhau sự quan tâm, những ánh mắt trìu mến. Em không còn mặc định trong đầu anh là người yêu, là người đàn ông trong cuộc đời em. Nhưng người đàn ông em tin tưởng, em dành tình cảm đặc biệt mãi mãi chỉ là anh thôi!

Một mối quan hệ không rõ ràng nhưng em lại thấy thoải mái trong mối quan hệ ấy, không còn những ghen tuông, nghi ngờ, dằn vặt. Vì thực tế, anh và em giờ chẳng là gì của nhau cả, đâu có quyền gì để kiểm soát, hờn giận nhau? Một mối quan hệ như vậy đâu có gì là không tốt, anh nhỉ? Chúng ta đã từng là người yêu của nhau, rồi lại chuyển sang một mối quan hệ không ràng buộc - chỉ còn những hờn dỗi và quan tâm lặng thầm, yêu thương cũng lặng thầm...

Anh vẫn quan tâm em như hồi còn yêu, và em cũng lo lắng cho anh như thể chưa từng có những đau đớn... Em chỉ biết khi ấy em cảm thấy hạnh phúc. Có lẽ tình cảm em dành cho anh quá nhiều rồi, hết mực chân thành rồi. Những quan tâm, hành động yêu thương đã thành một thói quen mà em không thể thay đổi, hay nói cách khác là em không muốn thay đổi nó. Em thật cố chấp. Phải không?

Đã đôi lần muốn dứt bỏ anh, dứt bỏ hoàn toàn mối quan hệ không rõ ràng ấy. Nhưng vì anh - anh chẳng hề dứt khoát. Lúc em đang quên anh, thì anh lại xuất hiện, anh đã không bỏ mặc em - không cho mối quan hệ ấy một dấu chấm. Còn em em lại quá yếu lòng, tình cảm thì chẳng hề nhạt phai... Nên chúng ta cứ quẩn quanh trong mối quan hệ ấy, không xa nhau được.

Anh! Một người đặc biệt trong cuộc đời em. Mang đến cho em những nỗi đau, rồi lại mang đến cho em nụ cười, cả sự ấm áp và hạnh phúc nữa. Đúng là em đã mù quáng trong mối quan hệ ấy. Đau đấy nhưng em thấy hạnh phúc khi bên anh, nên em vẫn dám đánh đổi, đánh cược với số phận.

Em nhớ những cái ôm ấm áp nơi anh, em chỉ muốn thời gian ngừng lại. Muốn được ở bên anh mãi... Em nhớ những khi đèo em trên phố, rồi mỗi người một hướng, rồi cả hai cùng quay đầu lại nhìn nhau bịn rịn, em đã trách anh lần sau phải tập trung lái xe... Nhớ những khi trời mưa, anh giúp em mặc áo mưa - dịu dàng biết bao; nhớ khi anh ngượng nghịu cầm chiếc máy sấy tóc sấy mớ tóc dày, rối của em... Nhớ những khi anh lui hui nấu ăn, em thì loanh quanh, không phải làm gì. Có hôm lại nấu sẵn cơm đợi em đến, có khi lại để phần...

Khi em ăn, em cảm thấy nó không chỉ ngon theo cảm nhận thông thường của vị giác, mà còn ngon trong niềm vui và hạnh phúc... Nhớ hồi còn là người yêu của nhau, nói chuyện với ai anh cũng nói: " Đang ở với vợ", "Vợ em đến chơi", "Đang đi với vợ", rồi lúc dỗi dỗi khi em đi làm về muộn nói: "Vợ với chả con đi làm giờ này mới về...". Hóa ra... Em cũng đã từng là một người quan trọng với anh!

Có trường hợp nào anh không yêu em, nhưng anh lại giả vờ thể hiện những hành động, lời nói ấy không nhỉ? Thỉnh thoảng em vẫn đặt ra trường hợp ấy, em thật trẻ con và hay nghi ngờ phải không? Nhưng tính em trẻ con chẳng thay đổi được...^^

Anh lạnh lùng, lâu rồi cũng không nói ra cảm xúc của mình. Nhưng khi anh say, anh lại bộc lộ nó mãnh liệt lắm, khiến em xúc động phát khóc... Chỉ biết khóc, mà không nói được gì. "Em cũng lạnh lùng lắm, em nói yêu anh mà không thấy em nhắn tin hay gọi điện cho anh gì cả"; "Hôm trước anh về Bố Mẹ lại nhắc đến em", "Thật sự em là một người con gái rất ngoan", "Anh không muốn đánh mất một người con gái như em"... Những lúc như vậy anh có biết anh hâm và cũng đáng yêu lắm không? Anh cứ như vậy thì em quên anh thế nào đây?

Người ta nói một mối quan hệ không rõ ràng, sẽ có một kết thúc rất rõ ràng. Nhưng em không bận tâm đến kết thúc. Em chỉ biết mình vẫn cảm thấy hạnh phúc khi bên anh. Nếu còn duyên, còn nợ thì chúng ta sẽ đến với nhau. Nếu hết thì tự khắc sẽ không là gì cả. Cuộc đời ngắn ngủi, suy nghĩ nhiều làm gì. Em vẫn sẽ cố chấp thương anh... Vẫn sẽ chấp nhận cả những đau khổ. Chỉ cần em vẫn luôn ở trong tim anh, anh vẫn luôn nhớ em, vẫn quan tâm em và khiến em hạnh phúc như bây giờ, vậy là đủ rồi!. "Ngày tháng yêu đương lúc đầu tình cờ và vội vã. Dù biết ta từng đau đớn... cũng đôi lần. Mà thôi, yêu đương là mù quáng. Nép vào anh, không một chút đắn đo ngại ngần..."

Anh à! Em đã hạnh phúc trong mối quan hệ không rõ ràng...

*Thương Anh!*

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN