Thương người, là do ta tự nguyện. Vậy nên, ta chẳng có tư cách cưỡng cầu tình cảm từ người. Ta vẫn sẽ ở đây, bên cạnh người cho đến khi người nói ta đi đi, người hạnh phúc rồi...

Chúng ta, ai rồi cũng sợ phải rơi vào mối quan hệ chẳng có nổi một cái tên, hay đúng hơn là không thể gọi thành tên. Một mối quan hệ trên mức tình bạn nhưng lại chẳng thể chạm đến tình yêu. Một người khiến ta thương vô ngần nhưng lại không được phép nói thương. Một người khiến ta có thể đánh đổi tất cả nhưng lại chẳng thể vì ta mà làm gì cả.

Đời này, ta gặp vô vàn người cố gắng để làm ta cười, vậy mà đến cuối cùng chỉ mong được khóc cùng người.

Đời này, ta vốn dĩ có thể kiêu hãnh đứng biết bao nhiêu chỗ tươi đẹp, đau lòng là bản thân lại chỉ muốn khép nép đứng sau lưng người.

Đời này, đi qua bao mệt nhoài cùng cực giữa cuôc sống xô bồ, ta vẫn cứ mạnh mẽ mà bước, buồn cười là khi đứng trước người lại chỉ muốn chùn chân.

Ai cũng sợ rơi vào mối quan hệ không thể đặt tên...

Thương người, là do ta tự nguyện. Vậy nên, ta chẳng đủ tư cách cưỡng cầu tình cảm từ người. Ta vẫn sẽ ở đây, bên cạnh người cho đến khi người nói ta đi đi, người hạnh phúc rồi. Biết là dại khờ, biết là ngu ngốc, biết là sẽ chẳng đi đến đâu, nhưng ta chẳng đủ mạnh mẽ để buông bỏ. Thương người, trăm ngàn lần là ta sai. Nhưng người ạ, đây là cái sai duy nhất trên cuộc đời này mà ta không muốn sửa.

Ai cũng sợ rơi vào mối quan hệ không thể đặt tên...

Nỗi đau của người là nỗi đau chung, còn nụ cười của người lại là một thứ gì đó xa xỉ mà suốt đời này ta chẳng đủ phúc phần để được san sớt. Mãi mãi, ta cũng chỉ là người đứng sau niềm vui và đứng trước nỗi buồn của người mà thôi!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN