Viết cho anh, cho em, cho những cô gái đang loay hoay trong chính tình yêu của mình, cho những cô bạn thân hoàn toàn không có ko lỗi, cho những cảm xúc khờ dại cứ quấn lấy giết chết con người ta... Trong tình cảm, người ta sợ nhất là phải sẻ chia. Anh yêu em, em không phủ nhận, nhưng mà anh cũng thương cô ấy. Anh có thể nói lời yêu thương quan tâm em, còn với cô ấy thì anh thương bằng hành động. Thứ tình bạn đặc biệt, biết là không phải yêu nhưng đủ làm em tủi thân. Nếu một ngày nào đó, tình cảm em dành cho anh không còn trọn vẹn nữa, giống như anh bây giờ vậy. Nghĩa là em sẽ có nhiều mối bận tâm hơn, em không chỉ hỏi câu ăn chưa, đang làm gì, vui hay buồn với một mình anh, anh có buồn không anh? Nếu một ngày, anh biết được rằng đằng sau cái câu em hỏi anh ăn cơm chưa là hành động em mang cơm cho một ai đó thuộc về mối bận tâm khác của em, anh có buồn không anh? Nếu một ngày tình cảm đặc biệt em dành cho anh nó không còn là duy nhất, nghĩa là nó không còn đặc biệt nữa, anh có buồn không anh?

Viết cho anh, cho em, cho những cô gái đang loay hoay trong chính tình yêu của mình, cho những cô bạn thân hoàn toàn không có ko lỗi, cho những cảm xúc khờ dại cứ quấn lấy giết chết con người ta...

Đà Nẵng sáng nay chuyển đông rồi anh ạ! Tự nhiên em thấy lòng mình chùng xuống, từng luồng hơi lạnh chạy xuyên khắp người, man mác một nỗi buồn vô hình. Em nghe người ta nói rằng thứ đáng ghét trên đời này là nỗi nhớ, thứ cay độc nhất trên đời này là nỗi nhớ, thứ làm con người ta đau xé tận tâm can cũng là nỗi nhớ. Và giờ thì em đang nếm trải cái cảm giác đó – nhớ anh!

Là em ích kỉ khi viết những dòng này, nhưng mà, em thà ích kỉ như thế còn hơn cứ o ép bản thân mỉm cười vì những điều không vui. Em ghen tị với cô ấy, chỉ đơn giản như vậy mà sao lại quặn lòng đến thế. Có phải là đọc tới đây, anh thấy em ích kỉ quá đỗi phải không? Lạ nhỉ, tại sao em lại có thể ích kỉ như thế, tại sao em lại có cái thái độ trẻ con như vậy, em không hiểu nỗi mình nữa. Tim em nhói là khi mà em nghe anh nói rằng đang ở cùng cô ấy, đang cùng cô ấy nấu ăn, đang cùng cô ấy ôn bài, đang cùng cô ấy xem phim, là khi mà anh làm mọi thứ cùng cô ấy chứ không phải là em. Chúng ta yêu xa, em tự nhận thức được là dù muốn thế nào thì cả anh và em đều không thể làm những việc nhỏ nhặt ấy cùng nhau. Nhưng mà có cần thiết phải có một người cùng anh trải qua những việc đó không, hả anh?

Anh và cô ấy có thể đừng thân nhau như thế được không?...

Đi cùng anh qua những vui buồn, là cô ấy. Đi cùng cô ấy qua những vui buồn, là anh. Ngồi nghe những vui buồn của em cũng chỉ là em! Đã hơn một lần em bật khóc khi đang nói chuyện điện thoại với anh vì lẽ đằng sau tiếng nói của anh là giọng của cô ấy. Cũng có lần cô ấy nói là giữa anh và cô ấy có còn cái gì để ngại với nhau nữa đâu, em biết là câu nói đó hoàn toàn không có ý gì cả, nhưng mà em thấy nhói. Em tôn trọng những mối quan hệ xung quanh anh, tôn trọng cô bạn thân của anh, chỉ là em cảm giác dường như không ai tôn trọng em cả. Em không muốn cô ấy phải hiểu đúng về em, chỉ mong đừng trên danh nghĩa bạn thân anh mà nhận xét gì về em.

Trong tình cảm, người ta sợ nhất là phải sẻ chia. Anh yêu em, em không phủ nhận, nhưng mà anh cũng thương cô ấy. Anh có thể nói lời yêu thương quan tâm em, còn với cô ấy thì anh thương bằng hành động. Thứ tình bạn đặc biệt, biết là không phải yêu nhưng đủ làm em tủi thân.

Anh và cô ấy có thể đừng thân nhau như thế được không?...

Nếu một ngày nào đó, tình cảm em dành cho anh không còn trọn vẹn nữa, giống như anh bây giờ vậy. Nghĩa là em sẽ có nhiều mối bận tâm hơn, em không chỉ hỏi câu ăn chưa, đang làm gì, vui hay buồn với một mình anh, anh có buồn không anh? Nếu một ngày, anh biết được rằng đằng sau cái câu em hỏi anh ăn cơm chưa là hành động em mang cơm cho một ai đó thuộc về mối bận tâm khác của em, anh có buồn không anh? Nếu một ngày tình cảm đặc biệt em dành cho anh nó không còn là duy nhất, nghĩa là nó không còn đặc biệt nữa, anh có buồn không anh?

Anh à! Làm ơn đi! Anh và cô ấy có thể đừng thân nhau như thế được không? À, không sao, nếu mà anh không làm được anh có thể đừng cho em biết gì cả, đừng cố chứng minh cho em thấy là cô ấy thân với anh như vậy, có được không? Em không biết thì em sẽ không phiền lòng vì những chuyện nhỏ nhặt đó nữa.

Có trải qua thì mới hiểu, có cảm nhận thì mới thấu, em không chắc là anh hiểu những gì em nói, mà cũng có thể là anh nghĩ em nhỏ nhen quá đáng. Không sao đâu, anh cứ làm những việc mà anh cảm thấy đúng, vì lẽ anh thương người khác nhưng cũng thương em mà.

Em ổn, phải không?

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN