Đến một lúc nào đó, người ta sẽ nhận ra rằng so với việc chia tay và bị chia tay, thì việc buộc-phải-chia-tay đau đớn hơn gấp bội. Không phải vì hết yêu, cũng chẳng phải do người thứ ba, mà là do người kia lỡ sa chân bước nhầm về bên kia thế giới...

Nỗi đau chia tay có lẽ là nỗi đau làm người ta đau lâu và sâu nhất. Quên đi một người đã từng thân, đã từng thương khó nhọc bao nhiêu. Sau một cuộc tình tan vỡ, ai rồi cũng sẽ cảm thấy bản thân mình là người-buồn-khổ-nhất-thế-giới. Nhưng rồi công bằng mà nói, so với việc mãi-mãi-chia-tay một người thì chia-tay vẫn còn là điều dễ chịu hơn.

Khi chúng ta chấm dứt một mối quan hệ với ai đó, thực tế cũng chỉ là việc ta chấp nhận không còn sự xuất hiện của người ta bên đời mình nữa. Thế gian này vẫn có người, bầu không khí ta đang thở vẫn có người. Ở một nơi nào đó, người đang nắm tay một người thương khác. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để ta thấy rằng chia tay có gì mà to tát, có gì mà đau xót bằng việc nhìn người ta thương vĩnh viễn cách ta một thế giới.

Hai con người đang yêu da diết, thương vô ngần nay đành âm dương cách biệt. Hai con người đang ủ ấm cho nhau nay đành chia xa mãi mãi. Vẫy vùng thế nào cũng làm sao mà vượt qua được cái quy luật sinh-tử.

Đến một lúc nào đó, người ta sẽ nhận ra rằng so với việc chia tay và bị chia tay, thì việc buộc-phải-chia-tay đau đớn hơn gấp bội. Không phải vì hết yêu, cũng chẳng phải do người thứ ba, mà là do người kia lỡ sa chân bước nhầm về bên kia thế giới.

Giữa mấy tỉ người trên chốn nhân gian vô thường này, lại được se duyên cùng người. Cái duyên ngắn ngủi được Thượng đế ban tăng để rồi chính Ngài lại đan tâm cắt bỏ. Sợi duyên vừa cầm đã đứt, dẫu trăm ngàn lần muốn nối lại sợi duyên nhưng chợt nhận ra mọi thứ nằm ngoài tầm với. Bất lực nhìn đời tiễn người ta thương đi mãi mãi, đau đớn tột cùng. Người đi, cũng đã đi rồi. Ta ở lại, biết bám vào gì cho hết những chông chênh.

 

Thương nhớ đong đầy, vì cớ gì ta lạc mất nhau?

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN