Đôi khi vẫn tự hỏi là do anh không xứng đáng hay là lỗi nằm ở nơi tôi, cái lỗi rằng "em không đẹp". Và thế cũng tự nhủ rằng nếu anh chẳng là ước mơ thì tại sao lại phải khóc, chẳng như ngày dài sao tôi phải làm mình khó nhọ, cũng chẳng là tất cả nỗi buồn thế sao không cố gắng hạnh phúc.

Tháng bảy ấm ướt lắm người ơi. Cái tháng mà bạn bè dắt tay nhay học tiếng anh hay du lịch sau cái kì khắc nghiệt để được vào cái gọi là "ước mơ đại học". Còn tôi vì một lời giời thiệu mà phỏng vấn xin việc, bất ngờ đâu lại đậu thật. Và nơi làm việc tồi gặp anh_một con trai mập mạp cao to không gì đặc biệt. Nhưng tôi thích việc người chịu trò chuyện cùng tôi dẫu cho đôi khi anh nói chuyện nghe hơi khó nghe tí, và anh là người sống tình cảm, đôi khi hơi trẻ con (chắc do tôi tẻ con quá).

Cũng chẳng biết vì sao tôi lại thích con người đó và tôi dần thể hiện nó lúc nào không hay. Tôi thích những cử chỉ anh dành cho tôi như lúc kêu anh "mập ơi' hay "bé bự" là anh lại gõ nhẹ vào đầu. Nhưng chắc từ giờ tôi phải học cách buông bỏ một ai đó lần nữa.

Em quá xấu để anh thích...

Anh đã nói "em quá xấu để anh thích". Phải tôi chẳng thể đẹp như người khác, cũng không cuốn hút, tướng tá thì mập lùn, nhưng thế có nghĩa là tôi không có quyền được người khác thích sao.

Đôi khi vẫn tự hỏi là do anh không xứng đáng hay là lỗi nằm ở nơi tôi, cái lỗi rằng "em không đẹp". Và thế cũng tự nhủ rằng nếu anh chẳng là ước mơ thì tại sao lại phải khóc, chẳng như ngày dài sao tôi phải làm mình khó nhọ, cũng chẳng là tất cả nỗi buồn thế sao không cố gắng hạnh phúc.

  " lúc em đẹp đến mức ai nhìn cũng yêu thì anh có còn cơ hội để đến với em."

Một ngày rồi cũng sẽ đẹp, đẹp theo cái riêng của bản thân, không quá mỏng manh nhưng đủ dày và mạnh mẽ lẫn lý trí của tình cảm để biết ai sẽ là xứng đáng.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN