Anh và em đều đã sai ngay từ lúc tiếp xúc để trò chuyện và chấp nhận mở lòng mình. Nhưng chúng ta phải vui vì trong khoảnh khắc ấy đã có thể thành thật về những chuyện kìm nén và che giấu lâu nay và vì anh đã tin tưởng em mà để cho cảm xúc của anh vỡ òa bởi một góc yếu đuối anh luôn lảng tránh. Để rồi chúng ta có thể gọi nhau là "tri kỉ" và rồi đến bây giờ em đã khác cũng như sẽ phải đau đến bi thương nhưng sẽ chẳng bao giờ em để anh biết!

Anh biết không? Em đã từng căm ghét nhũng câu chuyện như thế này và oán hận những người như thế vì dù biết rằng anh đã yêu thương một người rất sâu nặng nhưng em vẫn "không thể" ngừng yêu anh.. để rồi bây giờ em oán hận chính bản thân em! Việc còn lại chỉ để cho thời gian!

Em đã sai ngay từ khi bắt đầu...

Ngay từ lúc bắt đầu thì đã được che đậy bằng những lời nói dối của anh và em lẩn trốn sự thật rằng anh đang nói dối thì cả anh và em đều có thể lường được mọi chuyện. Cho đến ngày hôm ấy khi đã chắc chắn và suy nghĩ thấu đáo để rồi tự trấn an mình rằng chỉ khóc một lần này nữa thôi để rồi về sau sẽ chẳng bao giờ để anh thấy em rơi nước mắt vì anh và phải luôn mạnh mẽ hơn! Đến cả sự chuẩn bị rời xa và từ bỏ nhưng cho đến khi em thấy anh rơi nước mắt vì "em ấy" thì thật tâm em chỉ muốn cào xé vỏ bọc mạnh mẽ của chính mình để một lần nữa vỡ òa nhưng hoàn trái ngược khi em đã bình thản đến lạ kì vì thiết nghĩ anh đã tin tưởng em để rồi mở lòng và cho em thấy yêu thương của anh thật sâu đậm và cho đến khi cả hai chúng ta có thể xem nhau là tri kỉ! Để đến bây giờ em đã không còn là em, phó mặc mọi chuyện cho thời gian và tự chịu đựng bi thương cho riêng mình! Vì em là em - là em thôi - vẫn mãi là người đến sau!

Em đã sai ngay từ khi bắt đầu...

Đơn giản lắm! Vì nếu không mạnh mẽ hay kiên cường và luôn kiên định trong mọi chuyện thì em biết dựa vào ai!? Và vì mọi vấn đề đều tồn tại một định mức giới hạn! Và em sẽ vẫn như thế, vẫn để câu chuyện này trôi dần theo thời gian.. Cho đến lúc anh sẽ thành thật hơn cho vài lời nói dối đang hiện hữu.. Thật tâm đã có lúc em nghĩ rằng sẽ buông bỏ để giải thoát cho cả hai, để anh thôi nặng lòng nhưng em "không thể" vì em không can tâm bỏ mặc anh với muộn phiền của cuộc sống và tình cảm, cũng không thể dửng dưng nhìn anh chịu đựng một mình mặc dù em đã biết ngay từ khi bắt đầu em đã sai!

Em đã sai ngay từ khi bắt đầu...

Em sợ rằng sau này nghĩ về thanh xuân lại nhớ về một người mà khi đó có thể chỉ còn là ký ức. Là một người đã yêu rất nhiều nhưng lại không thể giữ cho riêng mình cũng chưa từng phân định rõ ràng! Và rõ ràng là sợ sau này khi nhớ lại chỉ có thể bất giác mỉm cười! Vì vậy nên thanh xuân này em chỉ cần biết là em đã chân thành hết mức có thể nhưng vì tình yêu của anh quá nặng, muốn kéo nhưng có đủ sức đâu! Nên thôi em sẽ để mọi thứ vẫn sẽ trôi qua như thường ngày và phó mặc cho thời gian! Chỉ biết kiên định chờ đợi!

Em đã sai ngay từ khi bắt đầu...

Phải chi là em gặp anh sớm hơn, người nói yêu đến sớm hơn là em thì.. cũng sẽ chẳng có ai dám chắc rằng giờ đây người anh yêu sâu nặng là em! Suy cho cùng dù muốn được anh yêu thương nhưng em mãi cũng chỉ là người đến sau.. chỉ biết lặng nhìn anh hạnh phúc và nhận lại đau thương cho riêng mình.. Để rồi nhận ra rằng chỉ mình em ngốc nghếch tự cảm động chính mình!

Xa em anh còn có nơi để quay trở về - còn xa anh em biết đi đâu để quên anh và thôi đau thắt! Vậy nên em chỉ biết lặng im chịu đựng đau thương và mọi cảm xúc này để rồi kiên định chờ đợi! Rồi sẽ đến lúc em thôi gắng gượng để có thể thanh thản và bình "An"! "K"!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN