Và là một đứa trẻ lạc bố đúng nghĩa, tôi thực sự nghĩ đến giây phút nhìn họ ra đi, tôi nghĩ rằng nếu có chút phép màu, tôi sẽ sống chân thành hơn trong mối quan hệ thiêng liêng ấy.

Điều lạ rằng, mẹ của họ lạc mất "bố". Họ vẫn yêu thương nhau trong cái vỏ bọc thật lọc lừa, giá mà họ luôn sống được như người ta vẫn thấy.

Phụ nữ luôn mang trong mình cái "vị tha, hi sinh" to lớn, hoặc là dù tấm lưng chung chăn gối đã mang cái mối chân tình ngắn ngủn và kệch cỡm đến độ "lố" quá mức, thì họ vẫn ép buộc mình co kéo cho vừa vẹn. Đôi khi, tôi vẫn cười vào những chuyện tưởng độ bi hài như vậy. Nhưng lớn một chút nữa, tôi chẳng ồn ào thể hiện như thể cách vậy nữa. Thật ra, có một điều sâu thẳm nữa ở mẹ, duy nhất đó là "sự ổn định". Trong cái xã hội tất tả hiện nay, rời bỏ gia đình, thanh xuân đã heo mòn thì đa phần nửa quãng đời còn lại mẹ sẽ còn lại nỗi cô đơn.

Đôi khi, tôi cũng cảm thấy tội cho đứa con, họ cũng đã từng chịu đựng những màn kịch như vậy, có điều họ có vấp ngã theo chính con đường ấy không, tôi không chắc. Đại thể tôi nghĩ rằng, đến độ tuổi nào đấy, người ta lại có cái cư xử bất thường và bốc đồng như chưa từng có.

Và mẹ tôi cũng lạc mất bố. Ở một khía cạnh nào đó, chí ít, những gì họ có với nhau đều là rất thực và đời thường. Và cái giá chẳng khác đi ngoài cô đơn. Tôi vẫn nghĩ, mẹ có thể sánh bước cùng ai đó, nhưng như tôi đã nói, thật ra giờ họ cũng không cần đến một tình yêu đại loại bất cần hay cuồng nhiệt. Mọi nhiệt huyết ấy lại chảy trong dòng máu của con.

Và là một đứa trẻ lạc bố, tôi cũng cực kì ghen tị với những đứa bị lạc bố ở trên. Có nhiều cách giải quyết vấn đề, nhưng nếu còn tồn tại tức là còn có cách cứu chữa. Thực ra chuyện của mẹ, chỉ riêng họ hiểu, bản thân tôi luôn kiên định nghĩ rằng không thỏa đáng để trách cứ bất cứ ai.

Và là một đứa trẻ lạc bố đúng nghĩa, tôi thực sự nghĩ đến giây phút nhìn họ ra đi, tôi nghĩ rằng nếu có chút phép màu, tôi sẽ sống chân thành hơn trong mối quan hệ thiêng liêng ấy. Và nếu được, giá như lần cuối người ấy nhìn tôi, tôi có thể khẽ nói: " con ổn, ba đi đi". Chỉ có điều, tôi đã mở mắt rất tròn trong giây phút ấy, tôi không hề nghĩ nhiều về bất kì sự mất mát nào, chỉ là khi đến giờ thì giây phút ấy xót xa đến độ. Khi chứng kiến quá nhiều người ra đi, dần trở nên sợ mất mát ghê ghớm. Những kí ức cũ nó còn choáng mạnh hơn cả những nhận thức hiện tại.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN