Chấp nhận, chấp nhận một con người đã từng được uốn nắn bởi người khác, chấp nhận họ, chấp nhận người sau họ, như chấp nhận quá khứ của mình, những trải của mình. Chấp nhận thói quen của ai dạy ai, chỉ là, ngờ nghệch quá, dù mọi lí lẽ, rốt cục, đổ vỡ trong những giọt tung tóe.

Khỉ thật, cùng một thói quen với một người khác nữa, chỉ như, giẫm lại những đứt đoạn đã từng của người ta. Nhắm mắt, tay đan, lòng nhạt. Cái gì vốn dĩ cũng sinh ra từ vỏ trứng, ngủ yên nào quá khứ,…. có dễ, ngoảnh đầu lại những hoen ố đã từng, à không, những màu vệt, trà sát, càng mạnh càng phai loang lổ.

Bất giác, cố tìm ,càng  tự đẩy  vào hố sâu, ngăn cách mấy, đã nhuốm chắc chắn tràn. Sợ hãi nhất, không phải cảm giác của hiện tại, mà là những thoảng thốt đã qua, chỉ nhắm mắt, ác mộng cũng vừa ập đến.

Khi ấy, không gian đặc quánh những thói quen cũ, chỉ nỡ vụng dại, muốn tìm cho mình một phương hướng, dứt bỏ những mông lung. Ngoảnh mặt, quay đầu, quá khứ nó vẫn nằm đấy, tạm quên, nhưng vẫn tồn tại, chấp nhận rồi buông bỏ, chút ít , không dễ dàng, để cứa nát…từng ấy…khi ấy…con người ấy…cử chỉ ấy… tan.

Chối bỏ, ghen tị, so đo,…nhen nhóm..lại tắt lụi…nhưng hờn.

Giấu, giấu mình trong những dung thứ..che, che đậy những hụt huẫng, mơ hồ,hoảng loạn..cố không cho mình tìm những  manh mối để gán ghép,  cố chấp trong cái  hiểu,quanh co trong cái không hiểu,  muốn thờ ơ cho qua.

Chấp nhận, chấp nhận một con người đã từng được uốn nắn bởi người khác, chấp nhận họ, chấp nhận người sau họ, như chấp nhận quá khứ của mình, những trải của mình. Chấp nhận thói quen của ai dạy ai, chỉ là, ngờ nghệch quá, dù mọi lí lẽ, rốt cục, đổ vỡ trong những giọt tung tóe.

Khỉ thật đại loại như bao dung, nó trịnh thượng, nó như không thuộc về thế giới thực. Trải nghiệm ngắn một mẩu, từng ấy lấy gì ra đo đếm, lấy tư cách gì phán xét, lấy cớ gì mà nhìn nhận, thê mà, ngỡ mình, đã sống đủ rồi, chút ít thế thôi, cũng bận lòng. Mẹ kiếp, nhìn lại, những gì đã qua, chỉ chừng ấy, gói ghém trong lo sợ, chỉ chừng ấy cố gói ghém trong khuôn mẫu, ngoảnh đi ngoảnh lại, mẫu bút chì đã mòn, rỗng tếch, nhạt nhẽo. Chừng ấy, chỉ muốn thử lại cảm giác bất cần , ngồng cuồng, hét vào mặt mình, bao lâu rồi, mày cố tạo ra mày như vậy.

Nhìn quanh quẩn, thèm một vòm trời mới, thèm một không gian, thèm một cái tôi đã từng. Ngước ngước, cực ghét cảm giác này, trẻ con và ngu ngốc , tẻ nhạt và vô tích sự..cười nhạt…như cái cách đã cười vào mặt mình cho những lần quá khứ…nham nhở…bấn loạn…à thôi..tìm một góc, chỉ một mình, ghét  chen chân.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN