Bồ công anh bay trong gió, gieo hạt giống hạnh phúc đến muôn nơi

Bồ công anh bay trong gió, gieo hạt giống hạnh phúc đến muôn nơi.

Bồ Công Anh hạnh phúc (Truyện ngắn)

Nó vẫn nhớ một câu hát "Hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm", và dĩ nhiên nó chẳng tin điều ấy bởi bên nó, bên một con bé với trái tim khác thường luôn có anh, một chàng trai quá sức hoàn hảo.

Anh, 29 tuổi, bác sĩ tài giỏi, đẹp trai, niềm khao khát của hàng trăm cô gái.

Nó, 23 tuổi, tất nhiên không phải một người con gái quá sức bình thường như trong những câu chuyện ngôn tình về hoàng tử lọ lem khác. Xinh đẹp, học giỏi, con nhà gia giáo, chỉ có điều, nó – một cô gái với trái tim không khỏe mạnh, đó là điều duy nhất khiến nó không tự tin ở bên anh. Suốt sáu năm nay, gia đình nó không ngừng tìm kiếm người có thể hiến tặng cho nó một trái tim khỏe mạnh, nhưng tất cả vẫn chìm vào vô vọng.

Năm 21 tuổi nó buộc phải ở trong bệnh viện để tiện cho bác sĩ theo dõi, cuộc sống bên ngoài với nó chỉ còn là những kí ức mờ ảo ùa về trong những giấc mơ. 21 năm cuộc đời là 21 năm nó không được sống trọn vẹn như những cô gái cùng chăng lứa khác, không được phép chơi những môn thể thao cần quá nhiều sức lực, không được uống nước ngọt có ga, không được ăn đồ ăn cay nóng nhiều dầu mỡ, không có không gian riêng tư và quan trọng hơn cả là không được phép "yêu" bởi những cảm xúc yêu thương luôn thay đổi, điều đó là điều trái tim của nó không thích ứng kịp, chính xác hơn là nó không được phép để bản thân quá vui hay quá buồn, không được phép sống đúng với cảm xúc của chính mình. Có lẽ mà bởi vậy nên đã 21 tuổi nó vẫn vô tư trong sáng như một đứa trẻ có thể òa khóc bất cứ lúc nào nếu bị giành mất món đồ chơi yêu quý, chỉ có điều nó không được phép khóc, không được phép để trái tim mình đau.

Nó gặp anh trong một buổi chiều cuối mùa hạ mưa lâm thâm, nó ngồi đó, mơ màng nhìn ra khuôn viên bệnh viện, trên tay là bông bồ công anh mong manh như chính cuộc đời nó. Bất giác nó đưa tay hấng những giọt mưa từ mái hiên nhỏ xuống rồi cất tiếng hát "hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm......" ngay giây phút định mệnh ấy anh nhận ra nó, nhận ra người anh cần tìm kiếm bấy lâu nay. Anh đến bên, mỉm cười nói " hạnh phúc đâu khó kiếm tìm", nó giật mình ngước mắt nhìn lên, trong một phút giây nào đó nó nghe trái tim mình đập loạn nhịp và cũng trong một phút giây nào đó bông bồ công anh bị gió cuốn đi bay dọc hành lang bệnh viện, nhỏ bé mong manh trước những giông bão ngoài kia...

Từ hôm đó, không hiểu sao bệnh viện thay bác sĩ cho nó, và người thay thế vào đó không ai khác chính là anh. Nó vẫn vậy, vẫn thích những bông bồ công anh, vẫn lạc quan mỗi khi bệnh tái phát, vẫn vô tư trong sáng như một đứa trẻ và dĩ nhiên vẫn thích hát và ngắm những cơn mưa. Chỉ có một điều thay đổi là cảm xúc của nó đang lớn dần lên từng ngày khi nó được chính tay anh chăm sóc một cách đặc biệt, bản thân nó nhận ra điều ấy và cũng nhận ra trái tim mình đau nhói mỗi khi nhìn thẳng vào mắt anh. Còn anh, anh quá rõ điều ấy nhưng anh không thể thôi lại gần, thôi chăm sóc, thôi nhìn vào đôi mắt luôn ướt của nó. Người ta vẫn nói con gái mắt ướt sẽ lận đận trong tình duyên, sẽ khổ cả đời, còn nó, nó không biết nó có thể sống thể "hưởng" cái khổ ấy không.

Bồ Công Anh hạnh phúc (Truyện ngắn)

Mùa hạ năm nó 23 tuổi, anh và nó đã bên nhau 2 năm tròn dĩ nhiên là bên nhau với tư cách là bác sĩ – bệnh nhân. Anh hạn chế nói chuyện với nó, còn nó đến cả cái tên của anh cũng không biết, chẳng ai nói với nó kể cả anh. Điều duy nhất nó biết là anh luôn túc trực bên nó hằng đêm, luôn cố gắng ôm nó vào lòng mỗi khi trái tim của nó không chịu nghe lời.

- Gần tháng 8 rồi anh nhỉ

Ừ. Sao không em?
Ngoài kia.... – nó ngập ngừng nhìn qua ô cửa sổ trong khi anh vẫn loay hoay với đống thuốc mà nó chẳng thế nhớ hết tên, một chiếc lá vàng khẽ đung đưa trong gió, nó đang cố níu kéo những giây phút ngắn ngủi còn lại của đời mình, rồi cơn gió cũng vô tình cuốn nó rời khỏi cây. Chiếc lá mất phương hướng, chếnh choáng trong cơn gió heo may sớm như một kẻ say men tình.
Sao em?
Ừm... Ngoài kia mùa thu đẹp lắm không anh?

Một giây phút nào đó, tim anh như thắt lại, cổ họng nghẹn ứ bởi nỗi đau của nó chính anh đang tự cảm nhận được. Nó vẫn hướng mắt ra cửa sổ chẳng hay anh đang nhìn nó, nhìn người con gái anh trót thương đang dần héo mòn đi vì căn bệnh tim quái ác. Tất cả đều biết thời gian còn lại của nó rất ngắn, trái tim phù hợp với nó mọi người vẫn đang chờ mong trong vô vọng, anh cũng biết vậy nhưng anh chưa bao giờ tin vào điều ấy...

Anh. Liệu em... - nó lại ngập ngừng, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm, đôi mắt nó vẫn vậy, luôn long lanh như thể bất cứ lúc nào những viên pha lê trong suốt cũng có thể tuôn trào từ đôi mắt ấy.
....
Liệu em.... có kịp ngắm hoa bồ công anh tháng 8 không?

Thêm một giây phút nữa tim anh như bị chính bàn tay yếu ớt của nó bóp nghẹt, nước mắt anh rơi, lăn dài trên gò má đã gầy đi rất nhiều vì lo lắng cho nó, giọt nước mắt đắng cay rơi trên những thứ thuốc mà chỉ mình anh có thể thuộc lòng. Anh vôi đưa tay lau những giọt nước mắt yếu đuối của một thằng đàn ông đã từng mạnh mẽ, ngay lúc này đây anh chỉ muốn ôm lấy nó, ôm lấy cơ thể yếu ớt đang từng ngày chiến đấu với gã thần chết độc ác. Căn phòng lại chìm vào im lặng cho đến khi nó nhìn anh và hỏi:

Bác sĩ, sao anh tốt với em vậy?
Vì anh là bác sĩ... - anh ngập ngừng trả lời câu hỏi của nó, anh sẽ không nói lời yêu nó, anh không thể nhẫn tâm nhìn trái tim nó đau. Căn phòng lại im ắng như vẻ vốn có, im ắng đến nỗi nó có thể nghe thấy cả tiếng chiếc lá chao nghiêng. Từ ngày nhập viện nó rèn cho mình khả năng cảm nhận mọi thứ âm thanh và kì lạ thay nó có thể lắng nghe những rung động nhỏ nhất, kể cả, đó là tiếng nước mắt anh rơi...

Bồ Công Anh hạnh phúc (Truyện ngắn)

Tháng 7 mưa ngâu năm nó 23 tuổi....

Nó yếu dần đi, rất yếu, đến hơi thở của mình nó cũng không thể làm chủ nữa. Mọi người đau đớn nhìn nó duy trì sự sống bằng ống thở, tóc ba nó bạc trắng, mẹ nó đổ bệnh bởi nỗi lo cho sự sống của đứa con gái bé nhỏ tội nghiệp. Chỉ còn anh là đủ mạnh mẽ để luôn túc trực bên nó, luôn nắm thật chặt bàn tay nó, sưởi ấm cho nó bằng một trái tim khỏe mạnh đang đập chung một nhịp đập với trái tim đang chết dần kia. Giờ đây đến cả nói chuyện với anh nó cũng không thể nữa, hơi thở của nó rất yếu, cố gắng lắm nó mới nói được vài ba chữ và cũng cố gắng lắm anh mới có thể lắng nghe trọn vẹn những lời nói cuối cùng ấy.

Cô bé, sắp tới tháng 8 rồi, cùng anh ngắm bồ công anh nhé.
...
Anh nhất định sẽ cùng em ngắm bồ công anh.
...
Trời mưa rồi, lần đầu tiên anh thấy em trời cũng mưa như vậy đấy.
...
Anh hứa nhất định sẽ cùng em ngắm bồ công anh vào tháng 8 này.
...
Vì anh.... là bác sĩ riêng của em....

Nó lắng nghe từng câu chữ, từng lời nói của anh, không biết từ bao giờ giọng nói của anh đã là một phần trong trái tim tội nghiệp của nó.

.....

Ngày mưa cuối tháng 7 năm nó 23 tuổi

Mẹ nó khóc ngất đi vì hạnh phúc khi đã có người đồng ý hiến tặng một trái tim phù hợp cho nó giữa lúc thời gian còn lại của nó chỉ còn tính theo ngày. Không ai biết người tốt đó là ai, điều duy nhất mọi người biết là nó sẽ được sống, được tự do bay nhảy, được ở bên bố mẹ và quan trọng hơn cả là được yêu. Phải rồi, nó sẽ yêu, yêu say đắm, yêu cuồng nhiệt và, nó sẽ cùng "bác sĩ của nó" nắm tay nhau đi qua thật nhiều cái tháng 8 bồ công anh.

Đêm cuối cùng của tháng 7

Chỉ ngày mai thôi là nó được phẫu thuật, được sống như một cô gái bình thường. Mẹ nó vẫn ốm suốt, anh nói ba mẹ nó hãy về nhà tĩnh dưỡng vì thời gian tới nó sẽ rất cần hai người. Cũng chẳng biết từ bao giờ họ đã coi anh như người trong nhà, cái khoảng cách giữa bác sĩ và người nhà bệnh nhân cứ thế tự lu mờ dần đi mỗi khi họ thấy anh tận tình quan tâm chăm sóc con gái họ. Họ biết ơn, họ kính trọng và hơn cả, họ luôn mong anh có thể gượng dậy trái tim tội nghiệp kia và sẽ cùng nó nắm tay nhau đi suốt cuộc đời. Tình cảm của anh dành cho nó ai cũng nhận ra cả có điều họ không nói cho nó biết, họ cũng giống như anh, không muốn làm tổn hại trái tim tội nghiệp của nó.

Căn phòng của nó chìm trong màn đêm tĩnh lẵng, anh ngồi bên nó, gọi tên nó để chắc chắn rằng nó đã ngủ say.

Bệnh nhân của anh. – anh nắm chặt tay nó, hôn nhẹ lên mái tóc, nó vẫn nằm đó, gương mặt như sáng lên tia hi vọng của người con gái luôn khát khao được sống, được yêu thương. – Anh đến để tạm biệt em, ngày mai thôi, trái tim của anh, tình yêu của anh sẽ đập trong lồng ngực của em. – anh đưa bàn tay nó đặt lên ngực trái của mình, căn phòng hoàn toàn chìm vào im lặng, im lặng đến nỗi nó có thể nghe rõ tiếng trái tim anh đang đập từng nhịp của yêu thương.
Bệnh nhân của anh. Ngày mai sẽ là một ngày rất khó khăn đối với em, xin lỗi vì anh không thể ở bên em giây phút ấy, xin lỗi vì không thể thực hiện lời hứa của anh....
Bệnh nhân của anh, hạnh phúc không khó kiếm tìm, em hãy thay anh tìm một hạnh phúc, thay anh sống nốt những năm tháng của cuộc đời...
Bệnh nhân của anh, ngay cả giây phút này, anh cũng sẽ không nói câu nói đó với em đâu, tình cảm này anh sẽ gửi vào những bông bồ công anh tháng 8....

Nó vẫn nằm đó, lắng nghe từng câu, từng lời của anh. Đêm đó là một đêm rất đặc biệt, làm sao mà nó ngủ cho nổi. Anh khóc, nó biết chứ, hạnh phúc với nó sao khó kiếm tìm đến vậy, cuộc đời của nó phải chăng chỉ mong manh như loài hoa tháng 8 ấy. Anh bỏ ra ngoài, lúc này nó mới thấy nhói bên ngực trái, trái tim nó lại không nghe lời, nó đang yêu và được yêu nhưng tình yêu của nó tại sao không thể trọn vẹn. Trái tim nó đang đau vì phát bệnh hay đau vì những lời nói của anh đã như một nhát dao cứa vào cái vật thể nhỏ bé tội nghiệp đang thoi thóp chống lại thần chết. Chỉ biết trong một giây phút nào đó, nó như cảm thấy cơ thể mình đang bay lên, mọi nỗi đau đều tan biến.

Sáng. Nó tỉnh dậy trong phòng cấp cứu, nhìn qua cửa khung cửa kính nó thấy bố đang đứng đó chờ nó, giây phút này nó mới nhận ra tóc bố nó đã bạc đi quá nhiều, những vết nhăn in hằn trên gương mặt gầy hẳn đi vì những đêm thức trắng, nó không thấy mẹ đâu, có lẽ một lần nữa vì nó mà mẹ lại ngất lịm đi trong nỗi đau và những hàng nước mắt lúc nào cũng có thể lăn dài trên gò má gầy guộc. Bố không được vào thăm nó, ông chỉ có thể nhìn người con gái bé nhỏ của ông đang chết dần chết mòn đi vì căn bệnh quái ác qua ô cửa kính. Nó không nhìn rõ bố, đôi mắt của nó đang yếu đi, hơi thở không còn đều, nó quá yếu để làm phẫu thuật.

Anh vào tiêm thuốc cho nó, nó đã quá quen với hình ảnh này, nó nhìn anh và mường tượng trong đầu hình ảnh của anh khi khoác trên mình những bộ đồ khác không phải áo bác sĩ. Bố nó đã không còn đứng ngoài cửa, có lẽ mẹ cần ông, chỉ còn mình anh và nó. Nó cố gắng nói gì đó, anh ghé sát vào người nó để lắng nghe, ở khoảng cách này nó có thể cảm nhận rõ hơi ấm từ anh.

Anh... anh... có thể... hôn em..một lần...được không?

Khó khăn lắm nó mới có thể nói trọn vẹn được câu nói ấy. Anh ngạc nhiên nhìn nó, đôi mắt của nó như ngấn nước, đôi mắt như đang khẩn thiết cầu xin. Anh hôn lên trán nó rồi vội chạy ra ngoài, nó biết anh đang cố giấu đi những giọt nước mắt. Nó mỉm cười hạnh phúc, đã lâu rồi người ta không thấy nó cười, có lẽ cũng bởi việc cười cũng quá đỗi khó khăn đối với nó.

Bồ Công Anh hạnh phúc (Truyện ngắn)

Ngoài trời mưa lâm thâm, nó không nhìn thấy, không chạm tới nhưng nó có thể nghe thấy tiếng mưa tí tách.

Căn phòng này không có cửa sổ, nó chẳng thể nhìn ngắm những chiếc lá vàng chao nghiêng trong gió.

Tháng 8 tới rồi, bồ công anh sẽ bay trong gió, loài hoa ấy mong manh lắm nhưng nó là loài hoa duy nhất có thể gửi vào gió những hạt giống của mình bay đến những chân trời mới.

Tháng 8 tới rồi, gió heo may sẽ đưa loài hoa của hi vọng ấy bay thật xa.

Tháng 8 tới rồi, nó sẽ như loài hoa ấy....

Chút sức lực cuối cùng, nó đưa tay rút ống thở...

Em sẽ như bồ công anh bay trong gió gieo hạt giống hạnh phúc đi khắp nơi.

Hạnh phúc bồ công anh sẽ ôm lấy anh, sưởi ấm cho anh cả cuộc đời.

Hạnh phúc đâu khó kiếm tìm, có anh, dù thời gian ấy ngắn ngủi cũng đủ khiến em nhận ra những điều tuyệt vời nhất của cuộc đời.

Hạnh phúc đâu khó kiếm tìm, anh hãy tìm nó thêm một lần nữa và sống trọn vẹn cả cuộc đời của em.

....

Gió heo may tháng 8, một tiếng yêu chưa bao giờ họ nói với nhau, một tiếng yêu mà họ có thể tự cảm nhận được. Hạnh phúc đơn giản lắm, đôi khi nó chỉ là vì thương nhau mà nguyện hi sinh cả đời cho nhau....

Bồ công anh bay trong gió mang hạnh phúc mới đến cho anh

HẾT

.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN