“Ngày trôi lang thang, giấc mơ của ai miên man. Chờ giây phút ta âm thầm. Chờ những khoảng không mơ mộng trôi…” Người ta yêu nhau thì cơn mưa ấm áp, người ta xa nhau thì mưa lạnh buốt đến tê tái cả tâm can.

Chẳng phải vô tình mà người đời vẫn mặc định mưa thường đi kèm với nỗi nhớ niềm thương và cả sự cô đơn. Biết là vậy nhưng trong cuộc đời hàng vạn ngày để cô đơn ấy chắc hẳn ta vẫn sẽ có một ngày mưa nào đó ngọt ngào đắm say.

“Chỉ mong cơn mưa tới

Chỉ mong em đứng ngay dưới hiên nhà

Mặc chiếc áo len mùa đông anh đan tặng

Cầm chiếc ô vô màu cuốn anh thật xa.”

Vài câu hát trong “Chỉ mong cơn mưa tới” - sáng tác mới nhất của Hoàng Minh Quý - một thí sinh rất trẻ và tài năng trong chương trình Sing My Song cùng những chia sẻ của cậu ấy khiến ta nhận ra, à hóa ra mưa vốn chẳng buồn. Phải chăng cái buồn chính là tâm can, là trái tim của kẻ mị tình!? Thôi thì hôm nay gác mọi buồn phiền để nhớ về một ngày mưa ngọt ngào nào đó trong cuộc đời, để mường tượng câu chuyện đáng yêu của kẻ si tình dưới cơn mưa ngày đông.

Kết quả hình ảnh cho chỉ mong cơn mưa tới

Yêu xa vốn là một cảm giác chẳng mấy dễ chịu gì nhưng đáp lại sẽ là sự ngọt ngào đến ngất ngây, đến rụng rời của hai trái tim yêu trong những khoảnh khắc ngắn ngủi được ở bên nhau. Mưa và yêu xa, có vẻ mạch cảm xúc đứt đoạn, có vẻ chúng chẳng có gì liên quan… Nhưng, cơn mưa chắc chắn sẽ đẹp lắm khi nó là minh chứng cho khoảnh khắc ngắn ngủi, ngọt ngào ấy. Kỉ niệm đẹp gắn với cơn mưa chẳng phải thú vị lắm sao? Hạt mưa rơi xuống hiên nhà, vỡ tan trong một khoảnh khắc, chỉ còn tình yêu cho người là ở lại.

“Chỉ mong em đứng ngay dưới hiên nhà

Mặc chiếc áo len mùa đông anh đan tặng

Cầm chiếc ô vô màu cuốn anh thật xa.”

Cái cảm giác của một chàng trai từ phương xa chờ về ngắm nhìn người con gái của mình khép nép dưới hiên nhà trong cơn mưa lạnh buốt, cái cảm giác muốn được ôm ấp, được chở che cho cô gái bé nhỏ kia, chẳng phải, sẽ ngọt ngào lắm sao?

Mưa lạnh lẽo, mưa buốt giá, mưa nặng hạt rơi xuống bờ vai hao gầy, vỡ tan trong khoảng không vô định. Người con gái đứng dưới hiên nhà cảm nhận những hạt mưa rơi lạnh lẽo, trong khoảnh khắc ấy, chẳng phải cảm giác muốn chở che càng trở nên mạnh mẽ hơn sao, chẳng phải mưa đang khiến họ gần nhau hơn đó ư?

“Chỉ  mong  cơn  mưa tới 

Chỉ  mong  tay  nắm  tay,  dẫu  mai này 

Mình  có  cách  xa  mùa  đông  cũng  chẳng  lạnh 

Nào  khẽ  say,  ta  cùng  lướt  trong  vòng  tay.”

Chẳng biết mưa vô tình hay hữu ý mà  trở thành sợi dậy trói chặt họ giữa chiều mưa một  ngày cuối đông. Để rồi trong tâm thức của cả hai luôn ước ao có thêm thật nhiều chiều mưa như vậy. Đó là khao khát của hai trái tim yêu nồng nhiệt, của hai tâm hồn đã “trót lỡ” hòa vào làm một, đã nguyện trọn kiếp bên nhau, cùng nhau nắm tay qua thêm thật nhiều mùa đông lạnh nữa. Chẳng phải mưa đã trở thành lời nguyện ước hữu hình khiến họ mãi ở bên nhau đó sao? Chẳng phải mưa rất ngọt ngào đó ư?

Trong một chiều mưa cuối đông, họ chợt nhận ra hóa ra mình lại thương nhau nhiều đến vậy. Hóa ra lí do khiến nắng thu thêm u sầu cũng bởi khoảnh khắc họ xa nhau cứ kéo dài lê thê mãi. Hóa ra mưa đông chẳng còn buốt giá cũng vì khao khát được yêu thương cháy bỏng nồng nàn. Hóa ra nắng hay mưa có đẹp cũng chỉ bởi lòng người có hiu quạnh hay không.

Kết quả hình ảnh

Rồi một ngày họ lại trở về với cuộc sống thường nhật, lại xa nhau, lại nhớ nhau thật nhiều. Trời thu lại nắng đẹp, cuộc sống lại bộn bề, những lo toan chẳng mời lại kéo đến, nhưng, chẳng giây phút nào họ thôi nhớ về một chiều mưa.

 

Chỉ mong cơn mưa tới!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN