Tuổi 18, tuổi mà con người ta như một lần nữa được sinh ra, nhưng lần này không phải sinh ra trong vòng tay âu yếm của mẹ mà là trong guồng quay của một xã hội đầy rẫy những hiềm khích, những bon chen, những lo âu tính toán.....
Tuổi 18, cái tuổi ẩm ương, chẳng phải trẻ con cũng chẳng ra người lớn, vậy mà sao xã hội cứ bắt ta phải trưởng thành. Là do sự "ẩm ương" ấy quá khó để vượt qua hay do con người ta nhất định không chịu lớn. Là sự ẩm ương ấy quá lớn hay do con người ta cứ mãi luyến tiếc những năm tháng tuổi thơ trong lành mà sợ hãi trước những giông tố mà cuộc đời đã "lên lịch sẵn" cho tương lai của một kẻ trưởng thành.
Vẫn biết là ai cũng từng có một thời "làm trẻ con" nhưng dường như quãng thời gian ấy ngắn quá và tiềm thức lúc ấy mong manh quá để rồi khi buộc phải trưởng thành con người ta cứ day dứt không yên vì những năm tháng tuổi thơ chưa kịp hình dung rõ nét thì đã phải cất nó vào ngăn tủ kính, khóa thật chặt, ném chiếc chìa khóa vào khoảng không vô vọng rồi ngày ngày chỉ có thể ngắm nhìn mà không thể chạm tới hay dành lại nó.
Tuổi 18, cái tuổi mà người ta gọi là đẹp nhất trong đời, có lẽ vậy, nhưng chỉ với những người "chịu lớn", mong lớn và cần lớn. Còn, với những đứa trẻ mãi cứng đầu, bướng bỉnh không chịu buông cây kẹo tuổi thơ thơm thảo, ngọt ngào thì, điều ấy, quả là một cực hình.
Tuổi 18, cái tuổi mà trong giấy tờ thì con người ta được coi là "lớn", cái tuổi của những lần đầu tiên. Lần đầu xa gia đình, lần đầu sống tự lập, lần đầu tự học cách chăm sóc bản thân, lần đầu có những nỗi lo toan, tính toán về cơm áo gạo tiền.... Nói vậy có vẻ sớm quá ở cái tuổi này, nhưng, thật vậy, đây là cái tuổi mà con người ta dần biết đến giá trị của thứ gọi là đồng tiền, dần biết cảm thấy bí bách khi ngày ngày phải xòe tay xin trợ cấp của bố mẹ, dần biết bất lực khi từng ngày nhìn đấng sinh thành "đổ mồ hôi, sôi nước mắt" kiếm từng miếng cơm manh áo trong khi ta chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi đó và mường tượng về một tương lai sáng lạng ở trước mắt. Mà còn đáng sợ hơn khi đến cả việc mường tượng ấy ta cũng chẳng làm được, tương lai, một khái niệm quá xa vời, liệu nó có thực sự tươi đẹp như ngày bé ta từng ước mơ...
Trưởng thành, điều tất yếu phải đến trong cuộc đời nhưng sao ngay ở ngưỡng cửa đầu tiên của nó con người ta lại trở nên bé nhỏ, mong manh đến thế. Chẳng phải ngày bé ta từng ước mơ được làm người lớn thật nhanh đó sao? Chẳng phải ta từng khao khát được tự lập, được rời xa " sự quản thúc" của bố mẹ ngay khi ta có những nhận thức đầu tiên về cuộc đời đó sao? Tại sao, ngay lúc này, khi đến cả luật pháp cũng công nhận ta là một công dân đích thực, một "người lớn" thì ta bỗng muốn chạy chốn thực tại, muốn quay về tuổi thơ đến vậy?
Mẹ à! Sao con người ta cứ phải lớn vậy mẹ?:)
BÌNH LUẬN