"Cha già rồi đúng không?! Mắt kém, tay chân thì run Cha già rồi đúng không?! Sao cứ nói lung tung chuyện cũ. Cả cuộc đời với cha chỉ sống để yêu một người là mẹ của các con thôi! Có lẽ, cuộc đời còn có bao nhiêu lần 10 năm để nữa cha kể tôi nghe?"

Bài viết về mẹ có lẽ đã quá nhiều rồi, hôm nay, một ngày gió mùa về giữa lòng Hà Nội, tôi dành một hẳn một ngày để nhớ về cha tôi...

Cuộc đời còn có bao nhiêu lần 10 năm nữa cha kể tôi nghe?

Có một câu nói ám ảnh tôi suốt những ngày tháng sống xa gia đình, một câu nói mà cứ nghĩ đến tôi lại cảm thấy "nghẹn": "mọi khi mày gọi về cho mẹ chứ có bao giờ gọi cho bố đâu." Tôi chợt nhận ra, hóa ra người đàn ông thô ráp, gồ ghề kia cũng ấm áp lắm, giàu tình yêu thương lắm, chỉ là, cha không thể hiện cho tôi thấy thôi, chỉ là, cha đang phải cố gắng mạnh mẽ hết sức có thể để gồng mình bảo vệ cho cả tổ ấm của cha thôi, chỉ là, vậy thôi...

Hôm nay, ngày gió mùa về, trời Hà Nội chợt nổi giông bão, có gió, có mưa và có cả nỗi nhớ, tôi chẳng còn có thể nhớ nổi đã bao lâu tôi không ngồi lại nói chuyện cùng cha, đã bao lâu tôi không nghe cha kể những câu chuyện ngày tôi còn thơ bé. Những giông tố cuộc đời đã khiến người đàn ông ấy trở nên trầm mặc, ông chẳng bao giờ thể hiện rằng ông thương tôi, nhưng trong ánh mắt của ông, tôi nhận ra niềm tự hào rất lớn, tự hào về gia đình, tự hào về những đứa con đã khôn lớn, trưởng thành.

"Cha già rồi đúng không?

Mắt kém, tay chân thì run.

Cha già rồi đúng không?

Sao cứ nói lung tung chuyện cũ."

Những câu hát trong một sáng tác mới nhất của Phạm Hồng Phước khiến tôi không khỏi nghẹn ngào, trái tim như bị một bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt. Đã bao lâu rồi tôi không ngắm nhìn thật rõ khuôn mặt cha để nhận ra những vết hằn của thờigian đang khiến người đàn ông ấy thay đổi nhiều đến mức nào.

Cuộc đời còn có bao nhiêu lần 10 năm nữa cha kể tôi nghe?

"Cha già rồi đúng không?" sao con vô tâm đến mức không nhận ra điều ấy?

"Cha già rồi đúng không?" sao con còn chưa kịp trưởng thành trước khi thời gian tàn ác dày vò cha của con?

Cha già rồi đúng không? Cha cũng nhận ra điều ấy đúng không? Sao đôi chân cha vẫn mải miết chạy cùng những ước mơ của con? Sao bàn tay cha vẫn cố dang rộng ôm ấp gia đình nhỏ bé này? Sao đôi mắt cha vẫn xa xắm với những lo toan thường ngày? Sao cha vẫn phải cố gượng cười trước những giông tố cuộc đời chỉ để cho con được yên lòng?

"Cha già rồi đúng không?

Mắt kém tay chân thì run?"

Mệt nhọc cả đời vì con như vậy, có bao giờ mồ hôi cha ngừng rơi chưa?...

Mệt nhọc cả đời vì gia đình như vậy, có bao giờ cha nghĩ đến việc nghỉ ngơi chưa?

Mệt nhọc cả đời như vậy, có bao giờ cha muốn gác lại mọi chuyện để con được chăm sóc cha chưa?

Cha già rồi,... đúng không?

Cha tôi cũng từng có một thời trẻ dại, cũng từng mải miết chạy đuổi những giấc mơ mà cha tự vẽ nơi tim nhưng rồi bao lo toan nhọc nhằn của cuộc sống thường ngày đã nhẫn tâm vùi lấp những ước mơ ấy của cha. Trước những nỗi lo cơm áo gạo tiền, đã có một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó trong cuộc đời cha tự sống cho bản thân mình hay chưa? Hay để rồi, cho đến tận bây giờ, khi mắt đã kém, chân đã run, khi mái tóc đã bạc quá nửa, khi dấu ấn của thời gian tàn ác, khắc nghiệt đã in hằn lên gương mặt hao gầy, đen sạm của cha thì, cha vẫn mải miết chạy đuổi theo những giấc mơ của con, là của con...

Cuộc đời con người hữu hạn, thanh xuân của cha dành hết cho mẹ, cho người duy nhất mà cha sống để yêu thương. Mẹ từng kể tôi nghe về cái lần đầu tiên hai người gặp nhau, khi mà cha "say đắm, say đuối, nhớ tương hoài tư" người phụ nữ tuyệt vời nhất của cuộc đời tôi và cha.

Mẹ và cha đã đi được cùng nhau bao nhiêu cái 10 năm rồi?

Mẹ và cha còn bao nhiêu cái 10 năm để ở bên nhau?

Mẹ và cha,... còn bao nhiêu lần 10 năm nữa để dành cho con?

Cho con được tham lam giành lấy thật nhiều cái 10 năm để bên cha mẹ, có được không? Con chỉ tham lam một lần, có được không?

Cả cha và mẹ, đều già rồi, đúng không?

Cuộc đời còn có bao nhiêu lần 10 năm nữa cha kể tôi nghe?

Đêm qua, gió mùa về, tôi lại quên hỏi cha đã mặc đủ ấm hay chưa,...

Con xin lỗi! Con thật vô tâm.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN