Viết cho một ngày vỡ vụn, mỏi mệt và xa xôi. "Khi không còn tình yêu, thì bẻ nhỏ cô đơn để bấu víu Để thấy cuộc đời ta bớt đi chút đìu hiu..." (Trong Nhà Kho - Phạm Hồng Phước)

Mẹ và cô bồ trẻ của bố

Cảm giác của một ngày vỡ vụn, khi người cứ vậy mà rời xa ta, chẳng lí do cũng chẳng lời từ biệt, cảm giác của thứ tình yêu chết yểu, mong manh, chóng vánh đến thảm thương, đưa tay níu với có vội đến mấy thì người cũng đã rời bỏ ta.

Người đời vẫn thường hỏi nhau, tình yêu là gì mà thế giới phải khóc khi mộng vỡ tan tành, phải chăng tình yêu là mộng đẹp, đẹp tới độ khi chợt tỉnh giấc ta lại nuối tiếc, lại bâng khuâng rồi đau tới tái tê lòng lúc bàng hoàng nhận ra, chiêm bao đứt quãng thì chẳng thể nối lại được. Hóa ra tình yêu vỡ vụn rồi thì ta cũng chỉ còn là kẻ quẩn quanh với nỗi lòng của người cô đơn. Đành vậy, đành làm người không còn tình yêu cứ thế mà bẻ nhỏ nỗi cô đơn riêng mình để bấu víu.

Đến tận sau cùng thì cô đơn vẫn là kẻ duy nhất bên ta dai dẳng chẳng chịu buông, người rời xa ta, tình rời xa ta, chóng vánh đến không ngờ, thôi thì ta vẫn chưa phải kẻ tay trắng bởi bên cạnh vẫn còn có cô đơn bầu bạn. Đành lòng bấu víu vào những nỗi niềm vụn vặt để lòng bớt đìu hiu.

"Đôi khi em ngỡ em chẳng một mình

Đôi khi em ngỡ cô đơn là bạn mình

cuộc đời chỉ là vài ba trang giấy

Vẽ nguệch ngoạc vài chiếc lá cây."

(Cô đơn- Ái Phương)

Cô đơn - Nỗi niềm của người trẻ hiện đại

Có ai trên đời muốn chọn lấy sự cô đơn, nhưng đành lòng phải vậy, phải bấu víu vào nó mà sống qua ngày bởi đó là cách duy nhất khiến ta trở nên mạnh mẽ, mạnh mẽ tới chai lì.

Tan ca biết về nhà hay đi đâu, bởi về nhà chẳng ai đợi ở cửa, ôm choàng ta sau một ngày dài đầy những nhớ thương, bởi đi đâu cũng chẳng ai đưa đón rồi lại lang thang một mình trong từng con ngõ nhỏ, thì thầm đọc tên những con đường quen thuộc, thì thầm nghe tiếng gió kể chuyện rồi lại nhớ về những kí ức xưa cũ đã qua. Thôi thì lại bầu bạn với cô đơn trong một quán nhỏ ven đường, hít hà thứ café ấm nóng, hít hà chút dư vị cuối ngày còn vương trong cơn gió lạ để mà thả hồn cùng thành phố nhỏ nơi mà đâu đâu cũng có bóng dáng một người thương đã cũ.

Nghe một bản nhạc cũng nhớ về người, xem một bộ phim cũng nhớ về người rồi lại chợt cười nhạt bởi nỗi cô đơn lại cứ thế gõ cửa, lại bấu víu đến vụn vỡ cả trái tim. Ta lại nhặt nhạnh những lẻ loi vụn vặt, ta ấp ôm những nỗi niềm riêng, ta khuất lấp trái tim đang dần chai sạn bằng sự đơn độc đến não lòng. Chỉ có vậy mới khiến ta đủ sức để buông bỏ, để hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần mà tìm tới sự an yên trong lòng.

Rồi lòng lại nhẹ tênh, nỗi buồn cũng theo gió mà nhẹ tênh biến mất, rốt cuộc thì ta vẫn cứ cô đơn nhưng là sự cô đơn của một kẻ kiêu hãnh trước những tang thương.

Tình yêu vụt mất sao? Thôi thì bẻ nhỏ nỗi cô đơn của riêng mình để cảm nhận từng chút, từng chút một những dư vị còn xót lại của mối tình đứt quãng. Như vậy cô đơn sẽ không còn đắng ngắt, như vậy lẻ loi sẽ chẳng thế giằng xé tâm hồn kẻ đìu hiu đến tội nghiệp.

Gặm nhấm, bấu víu cô đơn nhưng không bám riết lấy nó bởi đáng sợ không phải cô đơn mà là tự khiến bản thân quá quen với lẻ loi tới nỗi mặc nhiên coi ta là người đơn độc, mặc nhiên mà bỏ qua những ân tình trĩu nặng quanh đời.

Trong những ngày tháng chênh vênh của tuổi trẻ, thôi thì đành có những khoảng thời gian tập quen với việc chợt chạnh lòng khi một mình bước vào quán café, chợt bất an khi một mình đi khám bệnh, chợt nghe nhói ở trong tim khi thấy ai đó tay trong tay giữa phố đông người, chợt bật khóc não nề khi tự nhốt mình trong căn phòng đầy kỉ niệm,...Gặm nhấm nỗi cô đơn thêm một ngày, hai ngày, một năm, hai năm,... rồi bước ra khỏi những chuỗi thời gian sống cùng sự hoảng loạn, đớn đau, thất bại và nhạt nhẽo.

Bấu víu cô đơn à, đã đủ lâu để bạn quên cách sẻ chia và yêu thương?

Bẻ nhỏ cô đơn đến vỡ vụn rồi cô đơn cũng dần tan biến. Ta vẫn một mình, vẫn ngạo nghễ độc bước nhưng ta không còn cô đơn nữa bởi mây đen đã tan, vụn vặt cô đơn cũng theo gió mà biến mất, cuộc đời vẫn đầy những mảng màu sáng tối khác nhau, vẫn có những góc xám xịt, u buồn nhưng nó vốn chẳng còn quan trọng bởi cuối cùng thì ta cũng đã chịu mở lòng sau những ngày tháng đìu hiu.

Cứ ngỡ tình yêu là một giấc mộng đẹp mà khi tỉnh giấc ta mãi hoài nhớ thương? Hóa ra chẳng phải vậy, tỉnh mộng rồi thì người tưởng cả đời sẽ khắc cốt ghi tâm rốt cuộc chỉ là mây gió thoảng qua bên đời.

Làm người là phải sống vui

Cô đơn qua rồi chợt giật mình nhớ ra đã bao lâu mình không sẻ chia và yêu thương.

Chẳng phải ngồi cạnh bè bạn, nói đôi ba câu chuyện thường ngày sẽ rất thú vị sao?

Chẳng phải nhâm nhi một tách trà nóng, vuốt ve con mèo nhỏ đang say giấc nồng, chìm đắm vào thế giới trong một bộ phim vừa tìm được cũng rất bình yên sao?

Chẳng phải một bữa tối cuối tuần quây quần bên những người thân, sẽ rất ấm áp, ngọt ngào sao?

Rốt cuộc, dù ta có một mình nhưng ta chẳng hề đơn độc bởi nỗi cô đơn đã bị ta bẻ nhỏ mà bấu víu, gặm nhấm trong những ngày tháng đìu hiu.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN