Người ta vẫn nói: "Muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi thật xa hãy đi cùng nhau".... Còn nó, nó chọn cách đi một mình, chậm, thật chậm, vì nó biết có đi nhanh thì cũng chẳng ai đang đợi nó ở phía cuối con đường.
Những cơn mưa tháng 3 kéo theo đủ thứ nỗi buồn không tên choáng ngợp cả trái tim nó, nó hoang hoải ngày qua ngày tìm cho mình một điểm tựa để rồi chợt nhận ra xung quanh nó chẳng còn ai, con đường nó đang đi dù có trải đầy hoa hồng hay toàn sỏi đá thì rốt cuộc cũng chỉ là con đường mang tên những kỉ niệm về một người thương đã cũ, vậy thôi.
Những bước chân của nó dường như không còn vững nữa, bởi dù ở nơi đâu trên con đường ấy, nó cũng thấy hình bóng quen thuộc của một người thương đã từng thuộc về nó. Hai tiếng "đã từng" dù không muốn thì nó cũng phải tự khắc sâu vào tim, khắc sâu để nhớ rằng nó cũng từng biết yêu, biết nhớ, biết hi sinh vì một tình cảm nào đó, một con người nào đó, đã cũ....
Nó thích nói từ "thương" hơn là "yêu" và ngay bây giờ, khi người ta không còn thuộc về nó, nó cũng gọi người đã cũ ấy hai tiếng "người thương". Phải chăng từ thương dễ nói hơn từ yêu và phải chăng tình thương đôi khi còn kéo dài hơn thứ gọi là tình yêu sâu nặng. Con đường nó và anh cùng đi không dài nhưng cũng đủ để nó nói tiếng thương anh, thứ tình thương "để đó", thứ tình thương mà có khi cả đời nó không còn cơ hội để dùng đến.
Nó tự cho phép mình nhớ anh thêm một chút, lẳng lặng quan tâm anh thêm một chút và hi vọng thêm một chút, những thứ một chút ấy tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại như tảng đá ngáng chân nó khiến nó không thể tự bước tiếp trên con đường mà đáng lẽ đã mang tên anh. Nó cứ đứng đó nhìn về ngã rẽ còn lại, cái ngã rẽ mà chính anh đã chọn để bước tiếp, để bỏ rơi nó, để chấm dứt quãng đường ngắn ngủi mà anh và nó cùng đi.
Nó tự dặn mình, chẳng ai nhớ mãi một người cả, rồi cũng có ngày nó hoàn toàn quên anh, rồi cũng có ngày nó bước qua những tảng đá ngáng chân kia để bước tiếp con đường của riêng nó. Liệu ngày ấy có còn xa không?
Sẽ chẳng xa đâu vì những tổn thương em nhận lấy quá lớn.
Sẽ chẳng xa đâu vì con đường anh cùng em bước chẳng đủ dài.
Phải không anh, một người thương, đã cũ?
BÌNH LUẬN