Rồi đến một ngày tớ không thể chịu đựng dược nữa, tớ bày tỏ lòng mình, nói rằng mình yêu cậu nhiều ra sao nhưng mà khi nhìn đến khuôn mặt bình tĩnh lạ thường kia, tớ thấy bất an. Cậu từ chối tớ rất nhẹ nhàng, không đắn đo, không nhiều cảm xúc chỉ như một việc bình thường hằng ngày. Lúc đó tớ chợt nhận ra khoảng cách chúng ta sao xa xôi như thế, rõ ràng đứng rất gần cậu mà không hiểu sao lại như hai thế giới khác biệt.

Có một người tớ không thể quên...

" Nơi đó lần đầu tiên mình thấy cậu

Nơi đó lần đầu tiên tim mình rung động

Cũng nơi đó mình mãi không thể thấy cậu nữa

Nơi đó chỉ còn lại nỗi đau khi mình đi ngang qua ’’

Tình là gì? Yêu là gì? cậu biết không?

Mình mãi không biết được, đối với mình tình yêu chỉ như một thứ xa xỉ khó nắm bắt, khi đến rồi đi như một giấc mộng cậu à. Cũng như cậu lướt qua cuộc đời mình như một cơn gió, lúc thì nhanh lúc lại chậm.

Tình yêu mà, có đắng, có cay, có ngọt, có bùi, bất kỳ ai khi yêu đều sẽ trải qua.

Có một người tớ không thể quên...its-thelittlethings.blogspot

Riêng mình ư, mình không cảm nhận được dù mình vẫn có thể xem là "yêu’’ nhưng mình không phải người trong cuộc vì tình yêu mà mình dành cho cậu là loại tình yêu nhiều đau khổ và cao đẹp nhất Tình yêu đơn phương.

Nhớ lần đầu tiên khi gặp cậu là lúc chúng ta học quân sự, tớ đi mua nước ngang qua chỗ cậu ngồi. Tớ nhìn lướt qua cậu và "Ôi!! Xinh quá!" đó là từ đầu tiên tớ nghĩ ra được sau 5s bị đứng hình. Bắt gặp ánh mắt cậu hiếu kỳ nhìn tới tớ ngượng ngùng quay đầu sang chỗ khác và tiếp tục việc mua nước.

Mua nước xong về chỗ ngồi nhưng tớ vẫn cứ len lén nhìn qua chỗ cậu vì cậu rất cute. Con trai mà cậu biết đấy tuy thấy gái xinh thì lác mắt nhưng chỉ được một lúc là phai mờ, tớ cũng thế nhìn cậu được chốc lát rồi cũng thôi xem như không có gì.

Có một người tớ không thể quên...

favim

Qua những ngày sau chúng ta vẫn học chung như thường, rồi dần dần chúng ta cũng quen biết nhau bằng cách thông qua thằng bạn hôm bữa ngồi uống nước cùng cậu.

Những ngày sau nữa chúng ta cũng dần hiểu biết nhau hơn tuy không nói là thân thiết nhưng làm một cái bạn bình thường giống nhau.

Cái danh "bạn bình thường’’ này cứ mãi bám trụ mình khi chúng ta chuẩn bị đi hết năm học đầu tiên và trong năm đó có rất nhiều chuyện xảy ra mà tớ lại không hay biết, có khi lại hỏi thăm một cách vô tư mà tớ không biết rằng điều đó lại kéo khoảng cách của chúng ta ra xa hơn nữa.

Những điều mà tớ hỏi cho tới bây giờ nghĩ lại chính tớ cũng không chấp nhận được huống hồ chính cậu – người đã trải qua chuyện đó. Có phải trong mắt cậu lúc đó tớ rất đáng ghét phải không? Là kẻ kkhông hiểu biết? Tính tình trẻ con?

Tớ nhớ có một lần tớ muốn biết số điện thoại của cậu nhưng không biết làm cách nào cho phải.

Có một người tớ không thể quên...

Hỏi thằng bạn thì nó bảo: " Ai biết! mày đi mà hỏi nó ấy, nó không cho tao sao dám cho."

Tớ đơ ra luôn, cảm xúc lúc đó của tớ quả thật muốn chửi nó một trận đấy. Nếu tớ đi xin cậu được thì làm gì mà hỏi nó chứ.

Thời gian cứ trôi dần, chúng ta vẫn học chung một lớp, vẫn ngày ngày gặp mặt nhau. Rồi một ngày kia tớ nhìn cậu không hiểu sao lòng lại bồn chồn, căng thẳng, tim tớ đập loạn nhip khi lại gần cậu và khi được nói chuyện cùng cậu.

Tớ biết lúc đó...... Tớ thích cậu rồi!

Tớ để ý cậu nhiều hơn, từng cử chỉ từng lời nói hành động, tớ như kẻ lén lút đang làm chuyện mờ ám vậy đó...

Rồi từng ngày qua lại, chúng ta đi học giáp mặt thường xuyên, những rung động trong tớ càng lúc càng sâu. Lúc bắt chuyện với cậu, chỉ nói vài câu vu vơ thôi mà tim tớ đập rất nhanh, dần dần biến tớ thành kẻ nói lắp.

Có một người tớ không thể quên...

Trước mặt những người con gái khác, tớ có thể thao thao bất tuyệt, kể chuyện trên trời dưới đất dù họ có hiểu hay không, có quan tâm hay không, không quan trọng, đó chỉ là sự tán dóc giữa bạn bè.

Nhưng còn cậu, bao lần đối mặt với cậu là tớ lại ngượng ngùng, mặt đỏ lên, không thể khống chế cảm xúc của mình.

Rồi đến một ngày tớ không thể chịu đựng dược nữa, tớ bày tỏ lòng mình, nói rằng mình yêu cậu nhiều ra sao nhưng mà khi nhìn đến khuôn mặt bình tĩnh lạ thường kia, tớ thấy bất an.

Cậu từ chối tớ rất nhẹ nhàng, không đắn đo, không nhiều cảm xúc chỉ như một việc bình thường hằng ngày.

Lúc đó tớ chợt nhận ra khoảng cách chúng ta sao xa xôi như thế, rõ ràng đứng rất gần cậu mà không hiểu sao lại như hai thế giới khác biệt.

Có một người tớ không thể quên...

Cậu dần lảng tránh tớ, những tin nhắn không hồi âm, những cuộc điện thoại không người nghe máy. Tớ biết, tớ mất cậu rồi.

Thời gian trôi dần đi, mỗi người một nơi, một con đường phải đi, đọng lại chỉ còn nỗi buồn một người gánh, cậu có biết hay không? Tớ không biết được, dù sao, tớ vẫn âm thầm theo dõi từng bước chân cậu đi, gửi những dòng tin nhắn hỏi thăm mà không có hồi âm.

Một năm rồi lại một năm nữa đi qua, tớ dường như đã quên cậu, không còn nhắn tin hay gọi điện nữa, tớ nghĩ mình đã quên được rồi.

Nhưng rồi. vô tỉnh thấy được bức ảnh xưa, vẫn khuôn mặt đó, nụ cười đó, hình bóng chôn sâu lại trỗi dậy, chiếm lấy tâm trí.......!

Có lẽ, khi nào trái tim tớ biết rung động lần nữa, chắc lúc đó tớ mới có thể thật sư quên được cậu.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN