Không có em anh vẫn sống tốt nhưng mà cuộc sống này đã mất đi thật nhiều ý nghĩa. Không còn niềm vui chỉ có nỗi buồn, không còn hạnh phúc chỉ có đau khổ, không còn ấm áp chỉ có lạnh lẽo, không còn nụ cười chỉ có u sầu, không còn náo nhiệt chỉ có tĩnh lặng. Yêu đơn phương nó hay lắm em, đầy đủ khung bậc cảm xúc và hương vị tình yêu đó, nhưng đáng tiếc chỉ mỗi một mình anh hưởng thụ những hương vị ấy...

Tình yêu, đến luôn bất chợt, không hề báo trước, nó dịu dàng như dòng nước ấm chảy qua người, lại như đắng cay đầy nước mắt, có thể tìm thấy được người để mình yêu và hy sinh tất cả đã rất khó, làm cho người đó yêu mình lại càng khó khăn hơn nhưng tất cả đều là vô nghĩa khi tất cả tình cảm minh trao cho chỉ nhận lại được sự thờ ơ lạnh nhạt đến vô tình, tinh yêu đơn phương luôn chua xót đắng cay hơn cả thất tình.

Tình yêu nó đến rất nhanh em à, nó đến nhanh đến mức mà chính bản thân anh cũng không nhận ra nhưng khi nhận ra được thì anh đã quá yêu em rồi.

Yêu em càng sâu đậm bao nhiêu, anh lại càng cay đắng sầu khổ khi phát hiện mối tình anh dành cho em chỉ là đơn phương một phía từ anh.

Yêu đơn phương, đau thêm một lần có sao đâu!

Yêu đơn phương nó hay lắm em, đầy đủ khung bậc cảm xúc và hương vị tình yêu đó, nhưng đáng tiếc chỉ mỗi một mình anh hưởng thụ những hương vị ấy. Lúc em mời anh đi xem phim cùng em anh vui sướng đến phát điên à, có lúc đột nhiên thấy em ngồi một mình thở dài buồn rượi anh cũng buồn nốt, rồi thấy em thân mật với người con trai khác tim anh quặn đau lắm, những điều này chắc em sẽ không bao giờ biết đâu.

Yêu đơn phương là thế đó, lúc bắt đầu chẳng cần ai đồng ý, kết thúc rồi cũng chả ai để ý, mình anh tự biên tự diễn thôi. Có đắng có cay có ngọt có bùi, bao nhiêu khung bậc cảm xúc.

Yêu đơn phương, đau thêm một lần có sao đâu!

Anh chỉ là kẻ đến sau, người đứng ngoài rìa lề hạnh phúc của em và người kia, em đã xiêu lòng với người kia và trong cuộc tình ba người này phải có một người gánh chịu nỗi đau, thế rồi cái gì đến cũng đến và anh lại là người hy sinh gánh chịu nỗi đau đó, "tại sao" lòng anh gào thét muốn thành lời, vì sao người đó lại là anh, anh yêu em không bằng người đó hay là anh chỉ là kẻ đến sau, cảm giác của em đối với anh là gì, anh đã làm điều gì hay là lỗi không phải bản thân anh là do tình yêu không thể cưỡng cầu.

Em nói anh sẽ quên được em, nhưng em à, làm sao anh có thể quên được em hả, hình bóng em đã khắc đậm sâu trong trí óc anh rồi, làm sao xóa nhòa, cây si anh đã lớn làm sao chặt bỏ, em nói đi?

Yêu đơn phương, đau thêm một lần có sao đâu!

Có lẽ em nói đúng, anh sẽ quên được em, không có em anh vẫn sống tốt nhưng mà cuộc sống này đã mất đi thật nhiều ý nghĩa. Không còn niềm vui chỉ có nỗi buồn, không còn hạnh phúc chỉ có đau khổ, không còn ấm áp chỉ có lạnh lẽo, không còn nụ cười chỉ có u sầu, không còn náo nhiệt chỉ có tĩnh lặng.

Có lẽ anh quá dại khờ nhưng anh thương em, anh tôn trọng quyết định của em, anh lựa chọn rút lui nhường tình yêu này cho người mà em đã xiêu lòng, giữ lại mối tình đơn phương này trong ký ức, tự mình gặm nhấm nỗi đau khổ vào tim, nuốt nước mắt chúc em hạnh phúc.

Em à, em hãy nhớ trên đời này vẫn có một thằng con trai khờ khạo yêu em và đứng kia xa xăm chờ đợi em, dõi theo bước chân của em.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN