Người ta nói, yêu nhau thì khó lắm, nhưng để lạc mất nhau thì dễ có đến trăm ngàn lý do. Bây giờ anh tin rồi, anh tin những gì anh thấy và anh tin những gì đang là sự thật. Anh cũng tự nhận ra cho mình cái gì rồi cũng phải buông bỏ, có hạnh phúc đến đâu khi kết thúc rồi cũng chỉ là trong dĩ vãng. Anh.... anh tự cho anh một thói quen mới đó là không được nhớ về em...

Em

Ở bên ấy, bây giờ có ai ôm em thật chặt thì thầm những lời chúc yêu thương không?

Hôm nay là ngày sinh nhật của anh. Anh đã tự chuẩn bị cho mình một chiếc bánh nhỏ xinh xinh, thắp sẵn một cây nến, một ly trà nóng hổi mới không còn là cà phê và đắm chìm nghe lại những đoạn nhạc một mình nhưng lại vui. Anh tự thổi nhẹ ánh lửa, thầm ước cho em ở bên ấy hạnh phúc.

Sinh nhật anh, anh không liên lạc với em, không gửi tin rủ em đi cùng như bao năm trước, cũng sẽ không tổ chức như bao lần nhưng chắc anh sẽ không buồn đâu em. Sự biến mất của em chắc bây giờ sẽ không khiến anh băn khoăn suy nghĩ đâu, phải không? Vì chúng ta đã là 2 người xa lạ có chăng chỉ còn là nhớ thương cất dành vào đâu đó.

Một ngày anh nhận ra, em không còn là người anh chờ đợi nữa...

Vì...mình chia tay rồi mà.

Nhưng em, thật ra, anh vẫn còn yêu em đấy, nhưng chỉ là trong kí ức thôi nhé. Một kí ức đẹp của nhau và bây giờ chúng ta mỗi người đã một giấc mơ khác. Em đã có một giấc mơ của riêng em giấc mơ mà em cho là cảm giác êm ấm, giấc mơ em cho là hạnh phúc hơn anh.

Anh cũng tự nhận ra cho mình cái gì rồi cũng phải buông bỏ, có hạnh phúc đến đâu khi kết thúc rồi cũng chỉ là trong dĩ vãng. Anh.... anh tự cho anh một thói quen mới đó là không được nhớ về em, cũng sẽ không còn uống những li cà phê hàng ngày thay vào đó sẽ là hương vị mới.

Cảm nhận cuộc sống mới bắt đầu một tình yêu mới.

Anh đã tập tha thứ và từ bỏ những thứ đã không còn thuộc về mình. Đúng chia tay rồi mình có thể bắt đầu lại quen người mới yêu người mới thật tốt hơn. Anh cũng từng nói nếu có ai chấp nhận được quá khứ của anh thì anh sẽ yêu người ấy hơn gấp mấy lần a đã từng yêu em.

Một ngày anh nhận ra, em không còn là người anh chờ đợi nữa...

Rời xa nhau cũng là lúc anh cảm thấy mình hiểu em nhất, con người của quá khứ và của thực tại. Anh sẽ không phân giải và giữ riêng trong lòng mình nữa. Anh chỉ có thể để em trong một vực sâu của trí nhớ, thỉnh thoảng chỉ còn nghĩ về một chút thôi, chứ chẳng còn tâm sức để hồi lại những ký ức đã vỡ tan nát kể từ dạo ấy. Và trở lại thực tại của chúng ta, anh chỉ ước em ở thật xa anh để không còn là cái khung cảnh gần nhau để suốt ngày phải đối điện hay... vô tình gặp và... đừng cứ thi thoảng hiện về trong tâm trí anh nữa. Anh có thể chưa tìm được hẳn người anh yêu thương lại... nhưng chắc chắn là không thể sẽ không có người đó.

" Sẽ không còn cánh cửa nào cho một sự quay lại nữa anh chắc chắn điều đó "

Anh cảm thấy vui vì mình đã buông xuống hết mọi thứ.

Chia tay rồi ta chẳng còn là gì của nhau...nên xóa đi thôi những kí ức đã qua. Rồi một ngày a sẽ lại gửi em những kí ức, những kỉ vật, những kỉ niệm ta từng có. Bởi giữ làm gì đâu những thứ đã qua những thứ đã cũ để khi đêm xuống, khi cô đơn ta lại chạnh lòng.

Nhưng... đó vẫn còn là giấc mơ và anh phải thực hiện cho được... bằng cách đánh đổi giấc mơ của anh không còn có em thành một giấc mơ sẽ là người anh yêu thương khác...

Một ngày anh nhận ra, em không còn là người anh chờ đợi nữa...

Từ bây giờ anh chỉ có thể nói, em đi đi và hãy sống thật hạnh phúc...

Cuộc đời nghiệt ngã và vô tình là thế. Có những thứ ta muốn... ta sẽ có nhưng không phải lúc ta cần nó... mà là khi ta mất nó... hoặc sau khi ta để nó bình thản ra đi.

Chúng ta không thể làm gì được nữa... Cho nên:

"Buông đi yêu thương cũ sẽ là niềm vui mới

Đón yêu thương mới sẽ là hạnh phúc về sau

Mất yêu thương này nhưng nhận ra sẽ còn yêu thương khác "

Cuộc sống mà không có gì là không thể phải không em?...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN