Hôm nay em lại một mình chạy xe hơn 80km đi về. Người thì muốn phát sốt, đầu đau, lưng cũng đau mà vẫn phải cố. Lúc thế này thì tự nhiên anh ở đâu cứ nhảy vào trong đầu óc, trong nỗi nhớ em cố mình gạt bỏ hàng vạn lần. Tự nhủ một mình vẫn ổn mà, một mình em vẫn có thế làm mọi thứ mà. Nhưng em thấy mệt, lúc này em thấy mình chẳng còn chút sức lực nào để mà chiến đấu nữa, em chỉ muốn được ngồi sau xe, vòng tay và tựa đầu vào một bờ vai vững chắc. Khẽ nhắm mắt mặc anh đưa đi đâu thì đi, lâu lâu lại cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh thăm chừng xiết chặt. Là em thật ấu trĩ đúng không anh?
Em nhớ anh, thật sự rất nhớ anh. Dù bao lần cố đẩy anh đi xa em, cố làm anh ghét bỏ để em có thể vì thế mà cũng ghét bỏ anh. Nhưng mà, sau từng ấy thời gian, em vẫn chưa thể nào ghét bỏ anh được?! Sau từng ấy thời gian em vẫn không thể nào để lòng mình an yên mỗi lúc hình ảnh anh dậy sóng trong tiềm thức. Em phải làm gì nữa để anh có thể biến mất khỏi tâm trí em lúc này? Mọi thứ, em duy chỉ giữ lại cho mình là kỷ niệm mà thôi. Ấy vậy mà, em cũng bị nó vùi dập mình qua bao tháng ngày vật vã để yêu thương.
Không phải em không rung động trước một ai khác, không phải em chưa thinh thích một ai khác. Chỉ là, cảm giác ấy em lại đang so sánh tất cả với anh. Vậy thì anh đang ở đâu giờ này? Khi mọi thứ với em còn đang giằng xé thì anh đã tìm được cho mình một bến đỗ bình yên. Em ích kỷ quá phải không anh? Em chỉ muốn mình tìm được hạnh phúc mà chẳng hề nghĩ rằng cũng phải cho anh đi tìm được hạnh phúc của mình. Vì em ích kỷ như thế nên việc anh có một bến đỗ mới càng khiến em điên dại hơn. Những lần cười nói khi gặp anh, đi cùng anh, cả những lần ở cạnh nhau như thế em vẫn biết mình có lỗi. Thế mà, em vẫn cố chấp, vẫn chịu đựng.
Con gái như em, quá mạnh mẽ với đời để lại yếu đuối trước một người không xứng đáng là anh. Em cần bao lâu để có thể mạnh mẽ trước anh đây? Em cần bao lâu để có một người khác sẵn sàng thay thế và bù đắp lại những tháng ngày em vì anh mà bi lụy đây?
Bao lâu, bao lâu cho đủ hả anh?
BÌNH LUẬN