Chúng tôi là những người đã cũ của nhau, từng buông nhau vài lần trong quá khứ. Đến giờ thì gần như mặc định với nhau rằng đang chỉ là những con người xa lạ với nhau. Thế mà cuộc sống lại chẳng bao giờ như con người ta định sẵn, chúng tôi còn vướng trong những mối quan hệ chằng chịt rễ má bởi cái chữ "bạn thân" đã rất cũ.
Đấy đấy, cuộc sống nó kéo chúng tôi đi xa nhau vì những thứ mơ hồ, vì tuổi trẻ bồng bột chăng? Rồi bỗng một ngày cái bồng bột của tuổi trẻ lại kéo chúng tôi về cạnh nhau như một chuyện tình xa cách đầy ắp những thương yêu ngầm sâu và giấu kín. Tôi chẳng hiểu nổi mình! Tôi vẫn hay gọi cậu ấy là tình đầu, là những cung bậc cảm xúc chưa hình thành rõ rệt đã vội tan. Cứ vài ba bận xa cách, bặt vô âm tín thì lại đẩy đưa thế nào những câu chuyện tôi và cậu ấy trở về cạnh nhau. Cậu ấy kiến tôi tổn thương, sự tổn thương rất đỗi nhẹ nhàng nhưng mãi mà tôi vẫn cứ nhớ như in.
Tôi cũng đã yêu một người khác - sau cậu ấy. Anh khiến những tổn thương trong tôi dần tan biến và lấp đầy bằng những yêu thương. Là tôi yêu anh và thương anh rất nhiều. Nhưng đến cuối cùng anh vẫn lựa chọn từ bỏ và buông tay tôi mặc cho những đau khổ anh biết rằng tôi đã khó khăn để vượt qua như thế nào. Anh khiến tôi chẳng còn đủ niềm tin vào bản thân mình, tin mình sẽ được yêu thương lần nữa. Hai chuyện tình khác nhau vẫn cùng chung một cái kết là vết thương trong tim tôi ngày càng hằn sâu và khó chữa.
Là vết thương khó chưa hay chính tôi chẳng còn muốn tìm thuốc chữa cho tim mình? Khó hiểu!
Vậy mà như bao lần khác, lúc này đây cậu ấy- tình đầu của tôi lại khiến tôi chông chênh hi vọng. Tôi hiểu rõ tim mình đang nhớ cậu ấy, nhưng không phải là nỗi nhớ cồn cào đau nhói như nhớ Anh. Mỗi lần nhớ Anh tôi đều khóc, còn với cậu ấy tôi thấy mình bình thản và có chút kiêu ngạo lạ lùng. Nhưng mỗi lúc tôi lại nhớ cậu ấy nhiều hơn nhớ Anh mất rồi. Vì cậu ấy vẫn còn cạnh tôi con Anh thì lại rời xa tôi đến với một tình cảm khác phải không? Trên đời này, tình cảm là thứ khó ưa, khó chiều và khó đoán định nhất. Thế nên con người ta khó buông bỏ nó nhất dù rằng tình cảm ấy khiến người ta đau khổ, tổn thương và phiền muộn nhất. Những thứ tình cảm rõ ràng có thể gọi tên dường như làm người ta nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Còn có những tình cảm không thể nào gọi rõ đặt tên lại khiến người ta đau đáu và khổ sở. Cứ như tôi lúc này, đang dày vò mình trong mối quan hệ không tên, buông bỏ không được một tình cảm đã cũ. Là cậu ấy!
Đã đến lúc tôi cần đặt tên cho mối quan hệ cũ kỹ để tôi dừng hi vọng và dừng bi thương. Đó là "Tự thương mình sau những năm tháng thương người" của tôi chăng? Tôi mong chờ một ngày nào đấy cậu ấy sẽ hiểu được những con sóng ngầm, những tia hi vọng cậu ấy tạo nên trong tôi. Hay là tôi tạo nên trong cậu ấy?
Nằm cạnh nhau một đêm rồi ngày mai chúng ta lại là người xa lại.
"Trách sao được những mùa cây thay lá
Chỉ thương mình đợi mãi những Bình Minh"
Vì tôi lại đang nhớ cậu ấy thay vì nhớ Anh như tôi đã nghĩ....
BÌNH LUẬN