Đôi khi em tự hỏi bản thân mình không biết bao lần: em chẳng xứng đáng để có được yêu thương phải không? Vì sao em hỏi rất nhiều lần và mỗi lần đều chọn cho mình câu trả lời là “không” ?

Em chẳng thể nhớ nổi mình đã chia tay nhau thế nào, chỉ còn nhớ những tổn thương em gây ra cho anh và cả những dằn vặt tháng ngày em lầm lũi xa anh. Rời bỏ anh là lựa chọn của em, là lúc em không thể gồng mình chống đỡ nỗi những bão giông ngoài kia thay anh được nữa. Khi ấy, mọi thứ đã vượt quá sức chịu đựng của em, vượt quá những gì em có thể hi vọng thêm ở anh. Em chỉ nhìn thấy anh, một chàng trai nhu nhược, yếu đuối, không định hướng, không tương lai. Người ta trách móc em ích kỷ, lúc anh cần em nhất em lại là người hất tay anh ra. Phải vậy không? Anh cũng đã từng trách em như thế phải không?

Suốt bốn năm bên nhau, lúc vui buồn, lúc nghèo khó chăm nhau từng chén cơm. Đáng lẽ ra em phải kiên trì hơn để chờ đợi anh trường thành, chờ đợi anh vì em mà thay đổi, vì em mà cố gắng. Nhưng không anh à, anh thấy mình đơn độc, anh tìm nơi bám víu là em,  vậy thì em bám víu vào ai? Cô gái khi ấy như em, mạnh mẽ với đời thế nào cũng cần một điểm tựa nơi chàng trai em dốc lòng yêu thương. Nhưng ngoài tình yêu, anh chẳng cho em được gì khác cả, ngay đến một tia hi vọng cũng không. Em chẳng hề trách móc, em đã đưa ra bao nhiêu lý do, ngàn vạn lý do để tìm kiếm một lý do cho em ở lại cạnh anh. Nhưng anh lại chọn lý do để em rời đi. Người ta một lần nữa trách em nhẫn tâm.

Em lại lựa chọn “không thể là người yêu thì sẽ là người bạn” để bên anh. Em nhìn anh trưởng thành, anh nhìn em vấp ngã. Lại tiếp tục bên nhau thêm bốn năm nữa. Cũng có lúc vui, nhưng bớt đi những lúc nghèo khó vì anh đã có công việc tốt hơn, định hướng tốt hơn. Chúng ta tiếp tục bên nhau những ngày tháng thanh xuân còn lại chỉ là ở một vai trò khác trong cuộc đời nhau. Cũng đã có vài lần trong chặng đường bốn năm ấy em yếu đuối, em muốn cùng anh quay về. Nhưng can đảm trong em mỗi ngày một ít, chỉ dám nhận về những quan tâm từ anh như một thói quen chẳng dám mơ màng đến một vị trí. Em cũng hiểu được rằng em là người bước đi, em chẳng thể quay đầu. Vậy mà anh cứ thế, mỗi ngày quan tâm em từng chút, em vô tư nhận từng chút.

Cho đến hôm nay, mọi chuyện với em sụp đổ. Mà không phải hôm nay, phải là từ cái hôm anh ra mắt người yêu mới. Em đã là người cũ, em hiểu rất rõ, em vẫn không vui.

Lần này em thấy mình ích kỷ, em thấy mình đáng thương làm sao. Là chính em đã ảo tưởng vị trí của mình với anh đến nỗi quên mất rằng chúng ta đã chia tay nhau khá lâu rồi. Em dày vò bản thân, em dày vò anh lần nữa. Em lại cho anh chọn lựa giữa em và cô ấy. Nhưng lần này, anh lại chẳng muốn buông bỏ ai, không thiên về ai. Anh lại như trước đây, đứng trước nhiều lựa chọn lại không chọn được phương án nào mình kiên định nhất. Nếu anh kiên định một chút, có lẽ em sẽ bớt đi những mơ mộng, những ích kỷ khi cố chấp níu kéo anh. Nếu anh quyết tâm một chút, em đã chẳng dày vò bản thân trước tội lỗi với cô ấy. Và nếu anh nhẫn tâm một chút, em chắc sẽ đau khổ một lần thấu tận tim gan bớt đi những dằn vặt về sau.

 

Cuộc đời này, em còn cần anh không?

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN