Có những câu chuyện muốn quên đi mà chẳng được. Nó cứ nhói lên trong tâm trí mỗi khi có một điều gì đó gợi nhắc. Cuốn phim cũ kĩ chạy ngược, những giọt mồ hôi, những giọt nước mắt lăn dài, những tiếng nấc thầm lặng trong đêm cô vắng nào đó. Những sự hụt hẫng, tuyệt vọng khi đặt niềm tin vào một thứ gì đó đã sụp đổ. Những cô quạnh khi thấy mình lạc bước trong cuộc đời mà không có một ai thấu hiểu, sẻ chia. Những chán chường, nản chí khi thấy những nỗ lực cố gắng đổi lại chỉ là thất bại. Những hoang mang khi những giá trị đạo đức hằng tôn thờ đổ vỡ ngay trước mắt...

Đời cơ bản là buồn.

Đã từng nghe ở đâu đó câu nói này. Nhìn lại...

Có những câu chuyện muốn quên đi mà chẳng được. Nó cứ nhói lên trong tâm trí mỗi khi có một điều gì đó gợi nhắc. Cuốn phim cũ kĩ chạy ngược, những giọt mồ hôi, những giọt nước mắt lăn dài, những tiếng nấc thầm lặng trong đêm cô vắng nào đó. Những sự hụt hẫng, tuyệt vọng khi đặt niềm tin vào một thứ gì đó đã sụp đổ. Những cô quạnh khi thấy mình lạc bước trong cuộc đời mà không có một ai thấu hiểu, sẻ chia. Những chán chường, nản chí khi thấy những nỗ lực cố gắng đổi lại chỉ là thất bại. Những hoang mang khi những giá trị đạo đức hằng tôn thờ đổ vỡ ngay trước mắt...

Những cuốn phim ám ảnh.

Những cuốn phim được chất vào kho, đã bám bụi, nhưng khi nhắc tới nó lại được chạy một cách trơn tru và chưa có dấu hiệu gì là hỏng hóc.

Tôi và bạn, ít nhiều cũng từng có những cuốn phim như thế. Những cuốn phim thật buồn. Những kỉ niệm thật buồn. Những khoảng khắc bản thân mềm yếu đến vô dụng, chỉ mong có một cánh tay dang rộng, ôm lấy tấm thân đang run rẩy vì tuyệt vọng. Thế rồi, tôi và bạn cũng phải một mình mạnh mẽ vượt qua. Nhưng rồi, những kí ức buồn lưu lại, ở đó, thỉnh thoảng lại làm ta đau nhói.

Có nhiều cột mốc để đánh dấu sự trưởng thành. Đối với nhiều người, là thành tựu trong sự nghiệp, có danh vọng hay địa vị. Có thể là sự trưởng thành trong suy nghĩ, cách sống...Nhiều lắm, nhưng còn một điều cũng quan trọng không kém, đó là học được cách chấp nhận và xoa dịu tâm trí của mình đối với những nỗi đau, cũng là một sự trưởng thành.

Một ngày nào đó ta nhận ra rằng những chuyện quá khứ như những quả tạ đang đè nặng tâm trí mình một thời gian quá dài rồi. Năm năm tháng tháng trôi qua, ta thấy nó đang kìm kẹp ta trong những cảm xúc tiêu cực, nó khiến nụ cười ta ít đi quá nhiều. Có lẽ đó là lúc vứt bỏ nó được rồi. Bạn à!

Học cách đối mặt với những nỗi đau, cũng là một cách trưởng thành...

Học cách đối mặt với những nỗi đau, cũng là một cách trưởng thành...

Nỗi buồn đau nếu đi quá một giới hạn, sẽ trở thành xiềng xích trói buộc ta giữa cuộc đời. Một khuôn mặt u ám, một ánh mắt sầu thảm, một cơ thể suy nhược, bệnh từ tâm mà ra. Tâm không an, thân dễ sinh bệnh. Anh bạn cũ của tôi từng nói, không ai muốn tiếp xúc với người tiêu cực, ai cũng thích nói chuyện, làm bạn với những người vui vẻ. Tâm lí của con người vốn muốn nhìn nhận và đánh giá sự vật, con người một cách đơn giản như bề ngoài của nó. Nên kéo theo khối chuyện hiểu lầm nhau. Bạn đã đánh mất ai vì cách nhìn nhận giản đơn đó chưa? Hoặc là vì những ám ảnh trong quá khứ của chính mình?

Đau khổ hay oán hận cũng vậy. Rồi một ngày ta nhận ra rằng dù làm người đó đau khổ được, thì lòng ta cũng chẳng thanh thản gì, còn phương hại đến bản thân. Sự hả hê trong một giây phút nào đó, chứng kiến kẻ làm ta đau lòng phải khổ sở, cũng chính là lúc ta đánh mất đi sự tự do của chính bản thân mình. Vậy thì hãy vứt bỏ nó đi, thứ làm bạn bận lòng đấy. Hãy để tâm hồn mình được thả theo cơn gió mà tung bay đến nơi ta muốn. Nơi ta cảm nhận được niềm vui và yêu thương, nơi ta là chính ta. An nhiên và thư thái.

Học cách đối mặt với những nỗi đau, cũng là một cách trưởng thành...

Đứng lên nào bạn ơi. Quăng quả tạ đang đè nặng đôi vai của bạn. Nhìn vào gương, tô một chút son hồng, mỉm cười và nhìn về phía bầu trời xanh đẹp đến nao lòng kia. Giải thoát nỗi lòng khỏi những xiềng xích, dắt chiếc xe dạo một vòng phố phường, ngắm nhìn ánh nắng, ngắm những tà áo dài trắng chạy trên nẻo đường đến trường, ngắm nhìn dòng đời nơi mà luôn cần sự sinh sôi sáng tạo, đứng lên mạnh mẽ.

Tự mình học cách quên những nỗi buồn!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN