Trái tim là của mình nhưng lại để người khác giày xéo đến đớn đau, có ai đủ mạnh mẽ trước tình yêu.Em à, yêu thôi đừng yêu quá trọn. Em phải để lại cho mình một đường lui chứ, thứ tình cảm sống chết muốn đến với nhau người ta không gọi là tình yêu đâu.

Thứ có thể chắc chắn nhất trên đời này, là không có gì được gọi là CHẮC CHẮN cả. Em từng yêu, nhưng em chưa một lần dám yêu hết mình. Em còn trẻ mà suy nghĩ của em quá ngây thơ. Họ nói yêu em, nhưng họ không nói yêu mình em. Sau tất cả, tình yêu không chỉ là chuyện của hai người.

Theo nghiên cứu mà ai cũng biết, hai người yêu nhau, đến với nhau chỉ nhìn nhau không làm gì cả thì có thể sống được đến 7 ngày, sau đó cùng nhau đến miền đất hứa.

Yêu một người cứ bận rộn mãi với mình có đáng không em?

Nếu coi tình yêu là chiếc điện thoại,thì có nhiều phụ kiện đi kèm thứ tình cảm thiêng liêng đó lắm. Tiền bạc, công việc, gia đình..... và hàng tỉ thứ không thể gọi tên chưa tính một người thứ 3 từ trên trời rơi xuống nhảy vào mối quan hệ này dù chưa được sự cho phép của em. Em à, yêu thôi đừng yêu quá trọn. Em phải để lại cho mình một đường lui chứ, thứ tình cảm sống chết muốn đến với nhau người ta không gọi là tình yêu đâu. Em nói, họ yêu em vậy mà hẹn hò lâu như thế người ta cũng chưa một lần hứa hẹn, chưa một lần nói về tương lai với em.

Em cũng là phụ nữ, thứ mà tạo hóa nặn ra để giỏi chịu đựng, giỏi chờ đợi và hi vọng. Em cứ mong chờ họ hứa hẹn, em mong chờ họ hành động, trong thời gian hẹn hò đấy em nhớ lại xem họ có quan tâm đến suy nghĩ của em không. Họ nói họ bận, em tin họ, rồi họ chỉ nói vậy và để em trông chờ. Em à, họ đâu nói họ sẽ gọi cho em khi họ rảnh mà em cứ trông chờ điều gì đó hư vô vậy. Thích sẽ có cách, không thích có lý do. Em nhìn ra nhiều tỉ người đang sống ngoài đó và yêu nhau đi, rồi nhìn lại bản thân e. Nếu yêu em, họ tự có cách quan tâm em, đàn ông yêu ai họ giỏi dành thời gian quan tâm người khác lắm. Còn nếu họ bận thật sự, em càng phải xem lại để không phải cô đơn giữa cuộc tình. Họ quá bận, công việc của họ để tạo ra thu nhập, tạo ra địa vị xã hội nào đó cho họ. Thế còn em thì sao, em là phần nào của sự bận rộn đấy, trong vô vàn thứ phải làm của họ chợt lúc nào đấy khi ngồi lại, họ nhớ đến em và gửi một icon vô thưởng vô phạt.

Yêu một người cứ bận rộn mãi với mình có đáng không em?

Vậy đấy, em nhớ giọng nói, nhớ gương mặt, nhớ cách nói chuyện của họ nhưng em không dám gọi điện, tìm đến càng không dám vì em sợ họ bận mà. Chỉ vì chữ "BẬN" của họ mà em cô đơn quá, sau chữ bận đây, thỉnh thoảng em thấy họ bình luận đùa giỡn tán tỉnh ai đó trên mạng xã hội, còn em lại vì chữ "BẬN" của họ mà chẳng dám làm phiền. Nhìn lại đi em, tuổi trẻ của em chỉ xoay quanh mình họ như vậy có đáng không. Nhìn lại lần nữa cho rõ hơn em nhé, không phải nhìn bằng mắt mà nhìn bằng cả tâm hồn, nhìn bằng cả trái tim em nhé. Trái tim thứ của mình, nằm trong cơ thể mình mà em lại để họ giày xéo đến đớn đau như vậy. Nhìn lại lần nữa đi em, có đáng không?

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN