Đồng tính không là tội, cũng không là bệnh. Không ai có quyền được lựa chọn giới tính khi sinh ra, nhưng mày được chọn cách sống. Hãy đấu tranh khi mày còn có thể!

Đồng tính không là tội, cũng không là bệnh. Được sống thật, được sống đúng, được chấp nhận luôn là giấc mơ của người đồng tính. Giấc mơ ấy luôn kèm theo một nỗi ấm ức giống như khi bị vuột mất chiếc áo ưng ý hợp cả size cả giá, chỉ có điều đó là nỗi ấm ức kéo dài.

Tôi có một nhỏ bạn thuộc giới tính thứ ba. Nó từng tán tỉnh tôi, tất nhiên tôi từ chối. Tôi chọn là bạn thân.

Tôi quen nó trong một trại hè. Nó lầm lì, ít nói, lúc nào mắt cũng trừng trừng nhìn người khác. Tôi ghét nó vì mặt nó luôn trong tình trạng nhăn nhó như giẻ lau vắt kiệt nước. Tính tôi thì tửng quá nên được chọn là nhóm trưởng, nhóm có nó.

Bây giờ nó có người yêu rồi, con nhỏ đó cũng dễ thương, học giỏi, nhưng hay ghen và luôn nhìn tôi với ánh mắt cảnh giác. Nhiều lần nghĩ, tôi thà có người yêu đi, yêu đại một anh chàng nào đó để không phải thấy bản mặt xưng xỉa của con nhỏ đó. Vì đơn giản, tôi hiểu người nó đang yêu hơn nó.

Gọi là bạn thân, nhưng chỉ mới biết nhau hai năm rồi làm thân. Quãng thời gian làm thân ấy, nó đã thực sự đấu tranh. Nó đấu tranh để trở thành đúng nó, nó cũng đã khóc, đã hút thuốc, một tối ngồi với tôi một bao chả hề hấn gì; nó sợ, sợ bị ghét bỏ. Bố nó chẳng còn, mẹ nó vì phát hiện điều không lành nên hè nào cũng tìm cho nó vài trại hè giới tính để ép tham gia.

Đồng tính không phải là tội

Nó cứ mải miết lo sợ, còn tôi thì tìm cách kéo nó ra khỏi cái túi sợ hãi ấy. Tôi thực sự hạnh phúc vì đám bạn của chúng tôi rất ủng hộ NÓ là NÓ. Từng đứa cổ vũ, thậm chí tranh nhau kiếm cơ hội nói thật với mẹ nó. Nhưng nó nói không được, mẹ nó là luật sư, bà sống theo nguyên tắc, dưới nó còn hai đứa em, nên nó lại miết mải tìm chỗ thu mình.

Nhiều khi tôi khóc hận thay cho nó vì mẹ nó ép buộc nó phải là con gái. Nó được dẫn đi xem mặt, nó được làm mối, nó phải hẹn hò với con trai. Tôi biết mẹ nó cũng đau khổ lắm vì bà đã đến hẳn nhà tôi, cho tôi một cú giáng trời thay vì lời chào hỏi và xổ ra những lời vu oan cho tôi, bà đặt tôi vào vị trí của một đứa xúi bẩy con bà làm điều tệ hại, không đúng tự nhiên. Bà nói nếu tôi còn tiếp tục thì bà sẽ cho tôi nghỉ học.

Nhưng tôi biết hôm nay nó đã can đảm dẫn người yêu về nhà và thành thật với mẹ nó. Trước khi ngủ dậy, tin nhắn của nó đã đến: "Tao đi ba ngày thôi, khỏi cần tìm" và hàng chục cuộc gọi nhỡ từ phía nhỏ người yêu nó. Tôi biết một lần nữa, nó lại không thành. Hiện tại, nó chỉ tạm tìm một chỗ yên tĩnh để có thể suy nghĩ, chắc chắn nó sẽ bước tiếp, nó sẽ chinh phục được mẹ nó.

Mày ơi, cố lên!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN