Em không thể ngờ rằng một ngày nào đó, tâm trạng của mình lại bị chìm đắm và chi phối bởi nhiều thứ cảm xúc đến như vậy!! Đến khi gặp được anh, em mới dần dần bị thắm đẫm từng chút một những cái mà em nghĩ rằng, mình sẽ không bao giờ bị quật ngã chỉ vì nó... Những cảm giác ấy em không thể biết được nó bắt đầu ra sao và diễn ra tự khi nào? Chỉ biết rằng giờ đây, chiếm ngự trong tim em là cái xúc cảm vừa mơ hồ, vừa sắc nét... mang tên nỗi sợ...

"Em thích anh"... Chỉ là thích thôi. Nhưng tại sao, em lại không được như bao người khác, tại sao những vui vẻ, hân hoan hay nhiều nhiều thứ nữa nó không tồn tại rõ ràng trong em. Mà đổi lại chỉ có một chữ...

Thích anh đấy... Nhưng em sợ...

Anh à..! Em sợ lắm. Sợ tất cả mọi điều...

Sợ.. khi biết rằng con tim em đập loạn lên vì anh, thì tâm trạng của em lại bắt đầu một chuỗi những cảm giác mà em đã từng trải qua và không muốn nó xuất hiện nữa.

Thích anh... Nhưng em sợ....

Sợ.. lỡ như một ngày anh phát hiện ra tình cảm này, anh sẽ hờ hững, sẽ thờ ơ rồi không nghoảnh nhìn mỉm cười với em như mọi lần. Nên cứ thế trước mặt anh, em cứ cố tỏ ra lạnh lùng, giả vờ không quan tâm để che giấu nỗi lòng của mình.

Sợ... rằng anh nghĩ em phiền toái, nên nhiều khi rất muốn nhắn tin cho anh trước nhưng rồi thôi.

Sợ.. yêu thương sẽ ngày càng lớn lên cùng với những lần trò chuyện, những cái va chạm vô tình hay ánh mắt ta nhìn nhau, nên mỗi khi anh hẹn cafe, em cứ tìm mọi lí do để từ chối.

Sợ.. trong mắt anh, em không được xinh đẹp, giọng nói không được hay, hành xử không đúng mực.. nên em không đủ tự tin để đối diện với anh.

Sợ.. phải gặp anh mặc dù rất nhớ, nhớ đến điên cuồng nhưng e rằng lúc ấy em không kiềm chế được bản thân lại chạy đến ôm lấy anh mất.

Sợ.. anh vẫn còn vương vấn người yêu cũ, hình bóng của cô ấy không thể xóa nhòa trong anh nên dù em có cố gắng đến bên cạnh, anh cũng chẳng đoái hoài.

....

Thích anh... Nhưng em sợ....

Anh à, đó chỉ là những trong nhiều nỗi sợ của em mà thôi. Vì khoảng cách của hai ta quá lớn, thế giới của mình cũng khác nhau nữa. Em sợ rằng, ngay chính bản thân này, em không đủ dũng khí để đón nhận những mất mát, đau thương. Sợ vừa nắm chặt tay nhau rồi lại vội vàng buông bỏ, sợ khi chia ly em lại phải sống trong cảnh không biết mình phải làm sao để giải thoát cho chính mình.

Vì đây là tình "em không thể nói và anh cũng chả biết", nên em chấp nhận cho cái cảm xúc ấy chi phối trong tâm trí em, chỉ mình em biết mà thôi, dù biết rằng nó không dễ chịu gì. Nhưng có lẽ sẽ không lâu đâu, khi mà trái tim em không còn điều gì về anh nữa thì "cái sợ" kia cũng biến mất mà thôi..

Em không biết nó sẽ kéo dài bao lâu và khi nào mới kết thúc. Chỉ biết rằng ngay lúc này...

EM THÍCH ANH ĐẤY... NHƯNG EM SỢ...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN