Thời gian trôi qua nhanh quá,cuối cùng em cũng không thể giữ lại chút kí ức nào về anh nữa. Những kí ức tưởng chừng như đã sớm rách nát ấy vẫn được em cố gắng ghép nhặt trong suốt quãng thời gian qua. Cuối cùng, em cũng tự mình biết đủ. Thế là quá đủ cho một cuộc tình mang đầy dối trá. Đã đủ để em hiểu được một con người thay đổi chóng mặt như thế nào, đủ hiểu được đôi khi lòng bao dung và vị tha là có giới hạn.
Em biết mình đã đủ đau đớn để không luyến tiếc mà quay trở về chính nơi bắt đầu, nơi chưa từng xuất hiện bóng hình anh _ người dưng muốn quên. Đôi khi, em lại nghĩ hai chúng ta thật sự rất giống nhau đấy,em muốn quên đi anh như muốn quên đi cả thế giới mà lúc trước em tưởng đó là thế giới duy nhất, hạnh phúc nhất mà em có.
Còn anh, anh lại muốn quên đi em để bước đến một thế giới khác, dịu dàng và sâu sắc hơn. Em sống cùng nỗi đau chưa hề dứt còn anh và cô ấy đang sống rất hạnh phúc ngay trong thành phố này...
Em hiểu đã quá đủ để cố thổi phồng nỗi đau của chính mình mà không cố gắng bước tiếp là vô dụng thế nào. Em cũng không muốn mình trở nên mong manh như thế. Em cũng biết rồi cũng có một ngày như thế, ngày anh bước đi bỏ một mình em ở lại. Em biết và em hiểu tất cả chỉ là đôi khi lại không muốn thừa nhận nó mà thôi.
Có lẽ, mọi người nói đúng tình đầu sẽ mãi mãi chỉ là tình đầu và nó luôn có một kết thúc không đẹp. Em luôn niệm đi niệm lại một câu văn như thế này:" Chẳng có lớp học nào dạy cách quên, không có trái tim nào đủ rộng để yêu thương mãi mãi. Quá khứ là nơi thích hợp để ghé thăm nhưng chắc chắn không phải là nơi lý tưởng để ở lại". Và em luôn muốn yêu tương lai của mình nhiều hơn một chút. Để mai này, có gặp lại nhau em cũng có thể mỉm cười mà chào anh. Sau này khi gặp lại em chỉ có một câu muốn hỏi anh: "Đi qua những dang dở, liệu anh có còn nhớ đến em không?"
BÌNH LUẬN