Rất mong, rất muốn và rất tiếc. Mọi cuộc gặp gỡ hay chia ly đều gói gọn trong ba từ ấy. Rất mong được làm quen, rất muốn được ở bên nhau và rất tiếc vì ta phải chia xa. Tình cảm con người là thiên biến vạn biến, có những ngày yêu nhau thắm thiết cũng có những ngày chìm trong nước mắt khổ đau, chẳng ai là biết trước được điều gì sẽ xảy đến bằng việc chờ đợi nó tự nhiên bắt đầu và kết thúc. Cuộc đời là thế đấy!

Tình yêu là gì mà người ta cứ chạy theo cho đến khi đau đớn, gục ngã và lại rồi lại cố gắng đứng dậy để bước tiếp. Có người sẽ may mắn tìm được tình yêu mới thay thế nhưng cũng có người từ đó sợ hãi yêu, sợ phải vấp phải những khổ đau như lúc trước. Có những người đi qua nhau là để cho nhau những kí ức tốt đẹp mà khi ngẫm lại ta chỉ biết mỉm cười nuối tiếc, cũng có những người đi qua để lại cho ta muôn vàn vết thương sâu hoắm chỉ muốn mang ném nó đi thật xa hoặc gói ghém vào một góc nhỏ trong tim để chẳng còn phải nghĩ tới nó nữa.

Vết thương dù sau này có lành lặn đến đâu đi nữa rồi cũng sẽ để lại một vết sẹo dài, đó là vết sẹo của cả trái tim. Sẹo trên người mình còn chưa chắc lành hẳn huống chi là vết sẹo nơi trái tim đã từng rỉ máu. Nghĩ về chuyện chúng ta,em cứ nghĩ suốt thời gian qua em đã có thể quên được anh, nhưng em sai rồi, em chưa bao giờ quên. Chưa bao giờ quên những năm tháng ấy, những ngày anh và em cùng mơ về một tương lai hạnh phúc, mơ về một mái ấm bình yên,những ngày ấy sao mà đẹp như thế!

Hôm nay, bài viết của em được đăng lên và em chắc là anh đã đọc được? Em không biết anh nghĩ như thế nào vì bây giờ em không còn quan tâm tới điều đó nữa, chuyện mà lúc trước em rất để ý. Cảm xúc của anh, chuyện đó em chẳng còn muốn biết nữa vì em sợ, em sợ em lại đau, lại buồn thêm nữa.

Tuổi trẻ của em, em không muốn nó dần đi qua với những ngày buồn thương như thế, em muốn nó phải tươi vui như bao người đang có. Em muốn cười thật tươi để đi qua những chặng đường chông chênh chứ không phải vừa khóc vừa bước đi trên con đường ấy rồi gục ngã khi nghĩ về những chuyện xưa cũ.

username-127.tumblr.comv

 

Cho nên em và anh đừng bận tâm cho nhau nữa, anh và em sẽ ổn thôi, riêng em em sẽ sống thật tốt, sẽ sống tốt hơn cả anh. Em sẽ xây đắp sự trưởng thành của mình bằng chính những tổn thương mà anh mang lại.Rồi anh sẽ biết cô gái bé nhỏ khi xưa có lúc cũng sẽ mạnh mẽ như thế, mạnh mẽ đến mức có thể bước qua người thương để đi tiếp chặng đường dài phía trước.

Từ giờ, anh hãy đi xây ước mơ của anh, và em cũng vậy. Em và anh sẽ cùng bước tiếp, dù là ở hai hướng đi khác xa nhau nhưng em vẫn sẽ dừng lại một chút để nhìn anh bước trước vì em muốn nhìn thấy anh hạnh phúc. Em tha thứ cho anh rồi, anh phải thật hạnh phúc anh nhé!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN