Hôm nay, trời không nắng cũng chẳng giăng đầy những cơn mưa rả rích.Đi dọc những con đường quen thuộc,nhìn thấy bầu trời trong trẻo trên cao tôi lại nhận ra rằng,hôm nay mình muốn nghỉ
mạnh mẽ một ngày vậy.Tôi là một cô gái rất dở hơi theo đúng nghĩa đen.Tôi chưa bao giờ khóc
hay nói đúng hơn là chưa từng khóc trước mặt ai khác ngoài chính bản thân mình vì tôi nghĩ kể cả tôi khóc chăng nữa tôi chỉ dành được sự thương hại của người ta. Và tôi đã sống như thế trong
khoảng thời gian rất dài, cho đến khi tôi nhận ra rằng tôi mệt mỏi, quá mệt mỏi với cái sự mạnh
mẽ đầy ngu ngốc ấy. Tôi nhận ra tôi chỉ là một người con gái, tôi muốn là một người con gái bình
thường, dám thoải mái thể hiện cảm xúc của mình, có thể khóc khi buồn, có thể cười khi vui và
có thể dựa dẫm và tâm sự với một ai khác khi yếu đuối.Tôi nhận ra rằng hóa ra vỏ bọc cứng rắn mà tôi tạo ra trong suốt nhiều năm qua lại dễ vỡ và nhạy cảm đến đáng thương như vậy.Tôi từng đọc 1 câu thơ như thế này:"Đừng nghĩ khóc mà đã khổ. Có kẻ cười mà lệ đổ nơi tim."Có lẽ điều
này nói đúng một phần nào đó của cuộc sống này,đúng với tôi,đúng với rất nhiều người khác nữa.Tôi biết rằng không phải lúc nào mạnh mẽ cũng tốt, mạnh mẽ giúp tôi che giấu được những vết
thương nhưng lại không giúp tôi chữa lành những vết thương ấy, mạnh mẽ giúp tôi gắng gượng
mà không khóc nhưng lại không thể giúp tôi xoa dịu nỗi đau dằn vặt trong tim mình. Hôm nay, tôi thôi không muốn mình mạnh mẽ nữa, không phải gồng mình chịu đựng, hôm nay vui tôi sẽ cười, nếu buồn vậy thì sẽ khóc thật to,dẫu cho điều này có làm tôi ổn hơn hay không, tôi vẫn sẽ làm như thế! Và tôi thật sự mong muốn “hôm nay” sẽ là hôm nay của những ngày sau đó
nữa.
BÌNH LUẬN