Có 1 nơi gọi là giảng đường, nơi đó không dạy ta hiểu được mọi thứ nhưng lại giúp ta hiểu được để có 1 thứ gì đó chúng ta cần hiểu được giá trị của nó. Có 1 nơi gọi là giảng đường nơi bạn đùa nghịch vui chơi ít nhất có 1 khoảng thời gian bạn không cần lo toan tới cuộc sống sau này. Có 1 nơi gọi là giảng đường nơi giúp bạn biết rằng không phải tự nhiên bạn sẽ lớn mà bạn cần phải lớn, lớn lên mới hiểu được giá trị của cuộc sống này nó đáng giá bao nhiêu.
Nơi đây không dạy bạn cách yêu thương hay ghét 1 người như thế nào, nó chỉ dạy bạn cách nhìn 1 người qua cách họ đối xử với bạn, không giống như cha mẹ đối xử yêu thương, chiều chuộng bạn, cũng không hẳn giống những người người bạn phổ thông.Họ đối xử bình đẳng với bạn như 1 người lớn, lúc đó chẳng có sự chở che của ba mẹ bạn đâu. Vì thế,có thể xem giảng đường là nơi dạy bạn biết thế nào là thích hợp với bạn, không hẳn tốt cũng không đến nỗi tệ chỉ là nó thích hợp với bạn mà thôi.
Có 1 nơi gọi là giảng đường, có bạn bè, có thầy cô. Có 1 nơi gọi là thanh xuân, là những rung động nhất thời, là nơi ta cho nhau nhiều kỉ niệm.Có 1 nơi gọi là tuổi trẻ khi bạn quay đầu nhìn lại thì đó là lúc bạn mỉm cười.Có 1 nơi để bạn trưởng thành, dạy bạn bước qua đau thương, những vấp ngã đầu đời, là những giọt nước mắt cay cay,là nụ cười ngây vây tâm hồn của biết bao người trẻ.
Tôi nói lời tạm biệt giảng đường vào những ngày mùa thu trong veo, những hạt nắng vàng len lõi khắp sân trường hôm ấy. Tâm trạng của 1 sinh viên mới tốt nghiệp là gì ấy nhỉ? Là bâng khuâng? Ngậm ngùi? Hay vui sướng hài lòng vì những cố gắng vừa qua? 1 bức ảnh chụp tốt nghiệp được chụp trong 3 giây nhưng nó lại ghi lại 4 năm thời gian tôi sống dưới giảng đường này. Là trẻ con, là vụng dại,ngây ngô, là trưởng thành để biết được lời chào tạm biệt hôm nay sẽ mãi mãi đọng trong trái tim mình. Haiz!Tạm biệt nhé giảng đường!
BÌNH LUẬN