Tình yêu? Chỉ một tiếng yêu mà sao có vô vàn khái niệm. Có người nói tình yêu là khi ta bên nhau chỉ im lặng thôi cũng đủ cảm thấy thế giới như bình yên vô cùng,yêu là không màng tới danh lợi đó chỉ là sự đồng điệu của cả 2 trái tim đong đầy niềm yêu thương. Cũng có người nói với tôi,cô ấy không biết tình yêu là gì,cô ấy chỉ biết đối với cô ấy tình yêu là "chung thủy", chỉ cần 2 người biết hướng về nhau,tin tưởng và là điểm tựa cho nhau,thế cũng là 1 loại tình yêu.
Còn đối với tôi,tình yêu có lẽ đó là "sự cố chấp","là bắt đầu của khổ đau". Khi mới bắt đầu tình yêu nào chẳng đẹp,ai cũng mong muốn mình là của nhau mãi mãi nhưng khi tình yêu phai nhạt thì lại chẳng "màu hồng" như vậy nữa.Có người sẽ cố gắng hàn gắn lại khoảng không ấy, cũng có người sẽ chọn cho mình một ngã rẽ khác,yên bình hơn.
Không ai có thể nói trước được điều gì, chỉ có thể đợi, đợi thời gian qua đi xem xem tình yêu ấy sẽ đi qua sóng "gió" hay sẽ buông lơi theo cơn "gió". Ai dành tình cảm nhiều người ấy sẽ cảm thấy đau đớn hơn khi chuyện tình kết thúc, nhưng thời gian rồi cũng sẽ qua.
Tình yêu là bắt đầu của sự khổ đau vì thế dẫu biết rằng khi hết yêu "sự khổ đau" ấy cũng sẽ dần tan biến nhưng trái tim tổn thương cùng với những kí ức ấy cứ mãi văng vẳng bên tai chưa biết khi nào mới kết thúc.Chỉ vì một chữ "yêu" mà đem cả thế giới hạnh phúc ra đánh đổi, đổi về vô vàn nước mắt và hàng ngàn vết thương. Tôi tự hỏi như vậy có đáng không? Đôi khi tôi chỉ muốn giá như thời gian xin hãy quay lại đi,đừng cho tôi gặp người đó, nhưng cuộc đời mà nếu như có hai chữ "giá như" thì làm gì sẽ có hai chữ "tương lai".Tình yêu của quá khứ ơi xin hãy ngủ yên đi để tôi còn đi tìm lại tuổi trẻ và hạnh phúc tương lai của mình nữa.
BÌNH LUẬN