Còn em thì dù anh có như thế nào thì em vẫn như thế, vẫn yêu anh, vẫn sẽ ở bên cạnh anh lúc anh cần em, dù là hiện tại hay lúc cả hai đã già nua lụm cụm. Vì em biết tình yêu có thể làm được tất cả, chỉ cần mình chân thành và luôn nghĩ cho nhau anh à.

Như thân dây leo bé nhỏ và mỏng manh nhưng chỉ cần có điểm tựa, có ánh sáng nó sẽ vươn đi khắp mọi nơi, tình yêu cũng vậy, chỉ cần đủ chân thành đủ niềm tin thì nó sẽ bền vững mãi dù cho là 1 năm, 2 năm, 3 năm...hay 10 năm, em tin tình yêu của mình là như vậy.

"Em à tại sao xa nhau nhưng tình yêu và nỗi nhớ anh dành cho em không bao ít đi mà nó ngày càng nhiều vậy em?". Khi nghe anh nói những lời từ trái tim em đã biết thế nào gọi là những giọt nước mắt hạnh phúc. Xa nhau nhưng một giây phút nào hai trái tim không hướng về nhau, em tin anh và em cũng tin tình yêu của hai đứa sẽ mãi như thế. Em không cần nhiều, chỉ cần anh lúc nào cũng nghĩ cho em, hiểu cho nhau và yêu em là em hạnh phúc lắm rồi. Mong sao mùa đông đừng quá lạnh để đôi tay của anh không buốt lạnh vì thiếu đi hơi ấm đôi tay của em, sắp rồi... phải không anh? Mùa đông năm sau anh sẽ không còn lạnh nữa mà bàn tay sẽ đan bàn tay...nhớ anh nhiều lắm.

Tình yêu của mình cứ nhẹ nhàng đi qua năm tháng, nếu có giận hờn cãi nhau thì cũng làm lành ngay chứ chẳng bao giờ lâu cả. Giận hờn một chút thôi anh nhỉ, để mình biết thăng trầm của tình yêu là như thế nào, để mình hiểu nhau hơn nữa, đừng để giận hơn bị thời gian làm chủ, bị cái tôi trong hai đứa lấn át, đừng để giận hờn làm hai trái tim héo hắt vì đau buồn. Nói hiểu nhau hết thì không đúng, nhưng có thể em và anh biết người kia sẽ cảm thấy như thế nào trước khi mình làm việc gì đó. Duyên phận cũng khéo léo sắp xếp anh nhỉ, khi yêu làm gì có ai hợp nhau nhưng rồi tình yêu giúp hai đứa hiểu nhau hơn, biết phải làm gì để có thể dung hòa và hiểu nhau hơn.

Anh đừng lo, em sẽ chẳng yêu ai ngoài anh cả, vì trong mắt em chẳng ai bằng anh đâu. Em cũng chẳng muốn yêu bừa vì con tim em đâu phải là cánh cửa ra vào tự do để ai muốn vào là vào, chẳng qua là nó là đã có một tình yêu to lớn và duy nhất là anh ngự trị. Liệu chúng ta có thể yêu nhau đến cuối đời mà không có bất cứ điều gì cản trở không anh?

Con người ta ai cũng có một thời tuổi thanh xuân, em dành trọn nó cho anh. Em sợ thời gian trôi đi, thanh xuân cũng trôi theo để rồi lúc đó em không còn vẻ bề ngoài trẻ trung của lúc này nữa thì liệu rằng anh có còn yêu em nhiều như hôm nay không anh? Em mong câu trả lời từ tận đáy lòng của anh là: "Có". Còn em thì dù anh có như thế nào thì em vẫn như thế, vẫn yêu anh, vẫn sẽ ở bên cạnh anh lúc anh cần em, dù là hiện tại hay lúc cả hai đã già nua lụm cụm. Vì em biết tình yêu có thể làm được tất cả, chỉ cần mình chân thành và luôn nghĩ cho nhau anh à.

Em nhớ anh, nhớ nhiều lắm, trời đã lạnh rồi phải không anh, chưa bao giờ em thèm cái cảm giác được ngồi phía sau anh, ôm lấy anh, một cảm giác rất đặc biệt anh biết không, lúc đó cả thế giới chỉ có em và anh, chẳng còn bất cứ điều gì, bất cứ ai có thể chen vào khoảnh khắc đó. Đó là khoảnh khắc hạnh phúc. Sẽ chẳng ai có thể thay thế hình bóng của anh trong trái tim của em cả, chẳng ai có thể đem lại cho em cảm giác an toàn khi bên anh. Bởi vì hạnh phúc của em là anh.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN