Một ngày, bỗng nhiên thấy lòng nặng trĩu, chẳng muốn làm gì, đi đâu. Nhấc một cuốn sách ra khỏi kệ rồi lại chẳng buồn dở ra đọc. Nghe bài nhạc nào cũng thấy không vừa lòng.

Có bao giờ bạn bỗng nhiên buồn mà không biết lý do tại sao chưa? Tôi thì có đấy, ngay lúc này đây, giữa căn phòng trống trãi ngồi ngắm mưa rơi, lòng buồn đến lạ.

Nỗi buồn giống như mưa  Sài Gòn vậy, thoắt đến và thoắt đi. Cơn mưa rào đi qua để lại những vũng nước đọng be bé trên trường, những câu chửi thề của cô gái ăn vận xinh đẹp, xịt nước hoa thơm phức bị xe chạy trước bắn nước bùn lên áo. Còn những nỗi buồn, nó chỉ khẽ gõ lên tim ta một vài nhịp lệch lạc, đủ cảm thấy đau, thấy mệt mỏi.

Tôi hay nói với người yêu rằng: “Em buồn quá anh ạ! Tự nhiên lại buồn!” Không biết anh ấy có nghĩ tôi bị điên không nhưng mà tôi thì thấy mình điên thật.

Buồn không lý do…

Một ngày, bỗng nhiên thấy lòng nặng trĩu, chẳng muốn làm gì, đi đâu. Nhấc một cuốn sách ra khỏi kệ rồi lại chẳng buồn dở ra đọc. Nghe bài nhạc nào cũng thấy không vừa lòng. Lên youtube mở hài xem, bỗng  thấy nhạt nhẽo.  Bọn con trai nhìn vào lại thốt lên: “Ôi, nó tới tháng ấy mà! Mặc kệ nó đi!”

Có ai hiểu rằng, những lúc như thế này tôi cần lắm một người bên cạnh. Không phải để hỏi han vì sao tôi lại buồn mà là ngồi kế bên cho tôi mượn bờ vai để tựa. Cần lắm một bàn tay luôn nắm chặt  để sau khi khóc nức nở tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Sài Gòn đông lắm nhưng ai ai cũng vội. Không ai có đủ thời gian để ngừng lại, dỗ dành nỗi buồn không tên của người bên cạnh mình.

 

Nhưng… người Sài Gòn có lẽ đã quá quen với những cơn mưa. Không có mưa, không ngập nước thì đâu còn là Sài Gòn nữa. Những cô gái đang một mình giữa chốn Sài Gòn cũng đã tập quen với nỗi buồn. Rồi mọi thứ sẽ qua đi như cách nắng tràn về xua tan đi hơi nước của mưa vậy. Không biết khi nào nắng mới ngập tràn vào tim bạn. Nhưng chắc chắc người đó sẽ xuất hiện và mang nắng đến, lấp đi cơn mưa buồn trong lòng những cô gái như tôi, như bạn.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN