Chia tay, rồi quay lại, rồi lại chia tay. Đôi ta thực không còn lý do nào để ngụy biện cho tình cảm của mình nữa. Lý do không phải là người thứ ba, chỉ là anh không còn cảm giác như lúc trước, chỉ là anh muốn tốt cho cả hai. Tôi đã không còn dám lưu giữ những kỷ niệm về anh nữa. Bởi tôi sợ rằng tôi sẽ là ra những chuyện ngu xuẩn nhất.

Vậy là đã một năm chúng tôi bắt đầu quen nhau. Ngày trước, đã có lúc tôi tưởng tượng ra cảnh chúng tôi sẽ kỉ niệm 1 năm ngày yêu, rồi 2 năm, rồi đến cả đám cưới tôi cũng đã hình dung ra.

Và cả tên gọi của con tôi cũng đã nghĩ ra. Tôi quen anh qua zalo. Tôi tải zalo vì lịch phân công công việc, thật không ngờ nó lại là nơi bắt đầu một tình yêu, và cũng là nơi kết thúc tình yêu ấy.

Tôi nhớ anh nói hôm đấy đi liên hoan, vì buồn chán quá mới vào zalo để chơi, ai ngờ lại tìm ra tôi. Và tôi khi ấy cũng đang ở thời kỳ khủng hoảng tâm lý. Vậy là chúng tôi quen nhau. Hình như chính sự khởi đầu như vậy đã bộc lộ một mối quan hệ không vững chắc. Tôi đã từng mong rằng tôi có thể yêu được một người mà tôi đã biết rõ về họ, để tôi có cảm giác an toàn, chắc chắn. Vậy mà cuối cùng tôi lại quen anh, một người hoàn toàn xa lạ. Anh là người đầu tiên tôi yêu. Và tôi đã yêu anh thật lòng, yêu điên cuồng.

Trong khoảng thời gian ấy, không thể ngờ rằng vì anh mà tôi có thể làm những chuyện mà mình sẽ không bao giờ tưởng tượng ra nữa. Có thể đi cả một quãng đường dài chỉ để nhìn anh trong mấy phút trong khi trời rét căm.

Có thể đứng chờ anh trong suốt mấy tiếng đồng hồ. Có thể vì anh mà khóc không biết bao nhiêu lần. Có thể vì anh mà bỏ qua bao những thiệt thòi, những tủi hờn để nhận hết sai lầm về mình. Có thể cố chấp vẫn cứ nhớ anh điên cuồng, nhớ anh da diết.

Chia tay, rồi quay lại, rồi lại chia tay. Đôi ta thực không còn lý do nào để ngụy biện cho tình cảm của mình nữa. Lý do không phải là người thứ ba, chỉ là anh không còn cảm giác như lúc trước, chỉ là anh muốn tốt cho cả hai. Tôi đã không còn dám lưu giữ những kỷ niệm về anh nữa. Bởi tôi sợ rằng tôi sẽ làm ra những chuyện ngu xuẩn nhất.

Nhưng dù không còn những điều đó, tôi vẫn cứ u mê trong quá khứ ấy. Vẫn cứ hoài niệm, vẫn không đủ nhẫn tâm để nó ngủ yên. Để rồi nó cứ trở thành vết thương nhức nhối không yên. Để rồi chỉ cần nhìn về những nơi cũ, chỉ cần nhìn thấy một bóng người giống anh, tim tôi lại nhảy loạn lên.

Nhiều lúc cứ nghĩ bản thân mình đã đủ bình tĩnh để chấp nhận sự thật. Nhưng không phải, chỉ cần khẽ gợi lên thôi, cũng đủ để tôi gục ngã.

Mối tình có vài tháng mà sao lại khiến tôi đau khổ mãi như thế này. Tự nghĩ rằng có những mối tình kéo dài hàng năm mà vẫn tan vỡ đấy thôi. Nhưng với tôi, tình yêu chưa chắc đã đo bằng độ dài của thời gian. Nó đo bằng tình cảm của mình, bằng tâm tư mình dành cho nó.

Đoạn tình cảm của tôi và anh quá ngắn ngủi, nhưng tôi vẫn luôn trân trọng nó, vẫn chưa một phút hối hận vì quen anh, và yêu anh.

Tôi vẫn chưa bao giờ lý giải được tại sao tôi lại khó quên anh đến như thế này. Tôi nhận ra một điều, đó là hình như những người tôi gặp, tôi đều mang ra so sánh với anh. Và lại cảm thấy anh là một người đàn ông tuyệt vời đến vậy. Trong những tháng ngày yêu nhau ấy, tôi đã rất hạnh phúc. Thực sự là như vậy. Có lẽ vì vậy, mà tôi mới mãi nuối tiếc như vậy.

Hình như tôi chưa từng hi sinh điều gì vì anh cả, chỉ có anh là luôn phải chịu đựng tôi.

Chúng ta đã không còn lý do gì để làm lại từ đầu nữa. Và cũng chỉ có tôi mới luôn sống trong những hồi tưởng mãi như vậy thôi. Anh có lẽ đã cân bằng được cuộc sống của mình từ rất lâu rồi.

Những ngày này, tôi lại bắt đầu nhớ anh. Nhưng lần này, tôi sẽ chịu đựng. Tôi tin rằng, nhất định tôi sẽ cân bằng được mọi thứ. Dù có lẽ sẽ mất thêm một khoảng thời gian rất dài nữa.

11: 11

Sẽ chỉ dành cho anh. Người tôi yêu. Cảm ơn anh vì vẫn nhớ!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN