Có người đã từng nói với em là " Vì sao em không chọn yêu ai khác mà em lại chọn yêu sao đen như anh ". Em không biết vì sao em lại chọn anh nữa. 23 năm lần đầu tiên em cho mình cơ hội mở lòng để yêu một ai đó, và anh là người đã khiến em mở lòng mình để yêu. Người cho em biết thế nào là vị ngọt của tình yêu, hi sinh cho tình yêu để rồi những vết thương, nỗi đau sau khi anh buông tay em vẫn bám theo em mỗi khi đêm về!

Đêm về rồi, giờ này Hà Nội lạnh lắm anh à? Cơ mà em vẫn còn bận suy nghĩ về anh, suy nghĩ về chuyện của hai ta để rồi em rơi nước mắt và con tim nhói đau. Mình xa nhau được hơn tám tháng rồi anh nhỉ? Liệu có phút giây nào anh nghĩ tới em không anh?

Khi yêu nhau, ai mà chẳng muốn được người yêu mình quan tâm chăm sóc...

Câu hỏi đó em đều hỏi mình suốt mấy tháng qua. Em hỏi để làm gì, tự hành bản thân để làm gì trong khi đó em biết, em không là gì trong anh cả. Em đau lắm anh à? Anh có biết không? Khi yêu anh, em hết mực thương yêu anh, yêu anh hơn bản thân mình. Để rồi anh nói với em " anh vẫn quan tâm người yêu cũ anh ".

Con tim em như vỡ tan ra, em chỉ biết cười và nước mắt em như tuôn trào. Em cho quá nhiều tình cảm để rồi em nhận lại được câu nói đó của anh. Hơn năm yêu nhau, trong em luôn tồn tại linh cảm là anh không yêu em, nhưng em luôn tự dối mình để em yêu thương anh nhiều hơn.

Một đứa con gái như em, ai nhìn vào bề ngoài cũng bảo mạnh mẽ nhưng mạnh mẽ bao nhiêu thì tâm hồn yếu đuối bầy nhiêu. Nhìn thấy người ấy và anh nói chuyện trên mạng xã hội với nhau, em chỉ biết khóc nấc lên. Và hết lần này đến lần khác anh nói, anh với người ấy là bạn.

Khi yêu nhau, ai mà chẳng muốn được người yêu mình quan tâm chăm sóc...

Anh à? Người yêu cũ thì quá khứ là người yêu, tình cảm sự quan tâm dành cho nhau chỉ được che dấu trên cái mác là bạn thôi. Tình cảm vẫn đó, sự quan tâm vẫn đó. Người cô đơn, tủi thân trong cuộc trò chuyện của 2 người là em thôi. Nhiều lần em tự hỏi mình, sao cuộc sống bất công với em quá, phải chăng em chọn sai người để yêu.

Một cô gái, không được người yêu nhớ đến ngày sinh nhật vì anh nói anh bận nhiều việc anh quên. Không được dỗ dành mỗi khi 2 đứa cãi nhau vì em luôn là người chủ động dỗ dành anh, và không được tặng quà hay đi chơi vào mỗi ngày quan trọng vì em biết anh không có tiền, anh xa em. Khi yêu nhau, ai mà chả muốn được người yêu mình quan tâm chăm sóc chứ anh.

Khi yêu nhau, ai mà chẳng muốn được người yêu mình quan tâm chăm sóc...

Em cũng muốn được như những người con gái khác, được tặng quà dù là món quả nhỏ bé, hay có thể nắm tay cùng người yêu khi đi dạo phố. Nhưng điều nhỏ nhoi ấy, nó xa vời với em lắm, thấy người ta tay trong tay cùng nhau dạo bước mà em chạnh lòng, những ngày lễ tụi bạn trong phòng đem hoa về mà em thấy tủi.

Mọi thứ đó, em cố gắng bỏ qua để em yêu anh vì đối với em chỉ cần anh quan tâm em, chăm sóc em là hạnh phúc rồi. Hạnh phúc đôi khi đơn giản lắm, thế mà em nhận được gì ngoài tình yêu em dành cho anh? Nước mắt hay sự khổ đau? Tình mình dang dở, đâu có thể trách ai được. Chỉ tại mình không thuộc về nhau, không hiểu nhau để rồi anh tâm sự cùng người ấy và em mãi là người đến sau. Cũng một khoảng thời gian xa nhau rồi, nhưng em vẫn nhớ đến anh tìm face anh để vào mỗi ngày, vẫn tưởng tượng hình bóng của anh mỗi khi đêm về, vẫn khóc thầm từng đêm vì anh.

Và em biết rằng dù em mạnh mẽ, cố gắng đến đâu em vẫn không quên được anh. Vết thương đó, tình yêu đó vẫn còn trong em. Nhưng có một điều em làm được là chấp nhận rời xa anh. Cảm ơn người vì tất cả, người đã cho em biết thế nào là " Tình yêu " và em biết rằng tình yêu chính là sự chấp nhận rời xa người.

Mây của trời cứ để gió cuốn đi!

Khi yêu nhau, ai mà chẳng muốn được người yêu mình quan tâm chăm sóc...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN