Loanh quanh các đường phố,như một cái mê cung nhỏ bé. Đường này dẫn ra đường khác,ngã rẽ này vòng sang ngã rẽ khác. Vòng đi vòng lại rồi lại trở về nơi bắt đầu. Bản thân vốn là một đứa không phụ thuộc vào người khác - một đứa trong đầu đã tự vẽ sẵn cái bản đồ về Thành Phố của mình.
Trong hồi đèn đỏ hay ngay cả trên đường trở về nhà, nhận ra mọi ngóc ngách mà mình biết,mọi con đường mà mình qua, dù ngay trung tâm hay ven thành cũng đều là một phần của vòng tròn kia. Đều dẫn về nơi mình tưởng chừng đã đi khỏi.
Thành phố bé nhỏ là thế, chả có đường nào để chạy trốn..
Dù là có những quán ăn,những quán cafe, tĩnh mịch cô tịch hay ồn ào náo nhiệt,những nơiđể tụ tập hay để tránh mình khỏi cái dòng người đầy thị phi; cũng chỉ là một chốn để người ta chạy trốn, để quên bản thân mình những ngày, để mà vui vẻ tụ tập với chúng bạn hay lạc lõng cô liêu với riêng mình.
Rồi lại để bản thân mình trôi theo dòng chảy giữa người với người, để bản thân trở lại với cuộc sống của chính mình, với căn phòng nhỏ mà mình phải về. Rồi để lên kế hoạch cho ngày mai,cho cả tuần,cho cuộc sống tiếp theo. Mà thực thì cuộc sống đã tự vẽ ra kế hoạch cho chính nó rồi còn mình chỉ biết làm theo.
Thành phố nhỏ với những ngày như thế, luẩn quẩn một hồi rồi chưa thấy mình làm được gì.
Đôi khi lại gói gọn mình trong cái dòng cảm xúc: Sống trong cái ranh giới tách biệt này,tiếp xúc với nhiều con người nhiều tính tình nhiều cảm xúc. Cảm xúc dành cho mỗi người một khác, cách đối xử với mỗi người cũng khác nhau,người ta đối xử với mình qua lại cũng thế. Có thể biết rất nhiều người mà chả ai biết mình cũng không sao, có thể như thế lại tốt vì ngoài kia lắm điều biết nhiều lại thêm phiền.
Thành phố nhỏ bé nên chuyện người ta quen biết nhau hết thảy cũng không phải là lạ. Vì là nhỏ bé nên tưởng chừg con phố nào cũng đã đi, người nào cũng đã qua, chỗ vui nào cũng biết chỉ quan trọng thích vào hay không. Tuy không đủ đông nhưng đủ để tạo ra những tiếng ồn ào mà người ta buộc phải quen. Tuy không đủ thưa nhưng đủ để có một đêm lặng lẽ.
Thành phố của tôi với cuộc sống hàng ngày, người qua nhau vẫn cứ qua, phố cần đi lại sẽ đi, nơi phải đến nhất định phải đến. Người ta vẫn làm những việc người ta thường vẫn làm.
Có khi thu mình trong nơi mang nặng hơi thở của chính bản thân,khi lại thả mình bên cuộc sống bám đầy bụi bặm ngoài kia, cuộc sống riêng mình không phải là cô liêu mà thậm trí còn ồn ào tươi mới hơn cuộc sống của rất nhiều người cũng không lắm điều cũng chẳng lắm thị phi.
Có lẽ bình yên nhiều quá nên tâm tính bắt đầu đòi hỏi thứ bất bình thường.
Có lẽ chưa đủ trải nghiệm với đôi chân không thích ở yên một chỗ nên bản thân thích một lần được đi đến mỏi mòn.
Thành phố nhỏ bé mà không chật chội nhưng sao vẫn có chút ngột ngạt.
Thành phố nhỏ bé với đầy rẫy những trang kế hoạch cho riêng mình nhưng sao khi nhìn lại những trang đầy rẫy chữ viết như thế, không thấy dòng nào cho sự mới mẻ của ngày mai.
Ngày mai đến và bắt đầu cho một tuần giống hệt tuần trước.
Ngày mai vẫn sẽ bắt đầu với những bài thể dục buổi sáng;ngày mai dù nắng hay mưa người cần đến đâu vẫn cần phải đến đó.
Và hi vọng,lớn lên ở đây nhưng đôi chân không bị bó buộc trong ranh giới nhỏ bé này.
Cái sự khao khát tự do, khát khao cháy bỏng cho những điều mới mẻ rực cháy lại càng làm còn người trở nên trầm ngâm.
BÌNH LUẬN