Hãy cho phép đôi chân em trong một phút yếu lòng, chạy vội về phía anh và ôm anh thật chặt. Cho em một phút yếu lòng, sà vào lòng anh mà khóc nức nở. Hãy cho em xin thêm một vài phút yếu lòng như thế để trái tim bớt đi một chút đau đớn, một chút tuyệt vọng, và một chút cô đơn. Nhưng tất cả cũng chỉ là mơ thôi, vì hiện thực đã quá rõ ràng, tàn nhẫn đến mức em chưa thể nào chấp nhận được. Em đau...

Gió phảng phất vài hạt mưa bay lướt nhẹ qua gương mặt đã nhuốm đầy nước mắt từ lúc nào. Câu hát quen thuộc vẫn khẽ đang ngân nga điệu nhạc buồn đến não lòng... Em, bước chậm thôi để mưa còn kịp thấm ướt da thịt, bước chậm thôi để cái lạnh còn kịp bao phủ toàn thân. Em, muốn được ướt đẫm, muốn được lạnh lẽo để vơi bớt những ướt át và buốt giá trong con tim mình. Em muốn mưa to hơn một chút, gió thổi mạnh hơn một chút để lấn át đi những cơn bão đang thét gào trong lòng em. Đường còn dài quá, đêm cũng khuya nhanh quá, và em cô đơn quá!

Cho em một phút yếu lòng...

Đã nhiều ngày trôi qua rồi, đủ để chúng ta đi ngược chiều và cách nhau một đoạn đường xa thẳm, dường như không thể gặp lại một lần nào nữa. Em đã mạnh mẽ đủ để bước một mình trên con đường đường dài ngược hướng với anh, đến lúc đủ xa nhau quá rồi, em muốn dừng lại để không gồng mình mạnh mẽ nữa. Bây giờ, em yếu đuối được rồi. Phải không anh!

Em sẽ ngồi xuống dưới một gốc cây ven đường, nhẹ nhàng vùi mặt vào hai chân mà khóc nức nở. Em sẽ lấy bàn tay lạnh lẽo của mình, lau đi những giọt nước mắt của chính mình. Rồi em sẽ thấy nhẹ lòng biết bao nhiêu... Bởi bấy lâu nay, em nở nụ cười ngượng để che lấp những tổn thương trong lòng, bởi lâu nay em cứ dùng nụ cười ấy để anh thấy rằng em vẫn ổn. Nên bây giờ, đến lúc để bản thân em được yếu đuối một chút, một chút thôi để những đau đớn theo nước mắt mà vơi đi vài phần.

Cho em một phút yếu lòng...

Để cho em được ngồi đó, một mình thôi, giữa mưa, gió và cô đơn. Để mặc em gọi tên anh trong những khao khát, mặc cho em ao ước có một bờ vai anh lúc này. Để cho em mơ, về những ngày nắng ấm, những ngày hạnh phúc và những khoảnh khắc anh cười. Để cho em mơ, trong cơn mưa se lạnh, chỉ cần em bật khóc, thì anh sẽ xuất hiện ngay thôi. Hãy để cho em được mơ, mơ một ngày ta quay lại nơi đã bắt đầu và mình sẽ bỏ qua những lỗi lầm của nhau. Hãy để em mơ được anh ôm trong vòng tay và yên say giấc ngủ.

Cho em một phút yếu lòng...

Hãy cho phép đôi chân em trong một phút yếu lòng, chạy vội về phía anh và ôm anh thật chặt. Cho em một phút yếu lòng, sà vào lòng anh mà khóc nức nở. Hãy cho em xin thêm một vài phút yếu lòng như thế để trái tim bớt đi một chút đau đớn, một chút tuyệt vọng, và một chút cô đơn. Nhưng tất cả cũng chỉ là mơ thôi, vì hiện thực đã quá rõ ràng, tàn nhẫn đến mức em chưa thể nào chấp nhận được. Em đau...

Em chỉ ước giá như em là một cô gái khác, có thể vứt bỏ cả sĩ diện để theo đuổi tình yêu của chính mình. Em chỉ ước giá như, trái tim em mọt lần cho phép đôi tay này gửi một dòng tin "em nhớ anh" thì có lẽ mọi chuyện chắc sẽ tốt hơn bây giờ. Nhưng hóa ra, em vẫn là em, một cô bé kiêu kì chưa một lần hạ thấp bản thân mình để níu lại chút tình yêu nhỏ bé, chỉ biết buông lơi và đổ lỗi lên số phận. Để đến bây giờ, em nhận thấy, em là kẻ thua cuộc trên chặng đua tình yêu...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN