Đúng rằng, con gái không có lỗi. Con gái chỉ mềm lòng và bị mê hoặc bởi những lời hứa của con trai. Con gái xem lời hứa hẹn ấy như một mái che vững chắc cho cuộc đời mình, để rồi phải ngỡ ngàng chơi vơi khi đột nhiên nhận thấy bấy lâu nay mình trơ trọi đấy, chẳng có mái che nào cả. Bởi con trai, khi đưa ra những hứa hẹn, ngay thời điểm đấy, họ chỉ muốn lấy lòng người con gái mà họ theo đuổi còn về sau họ thậm chí sẽ chẳng nhớ đã hứa gì.

Tình cờ, hôm nay có một cô bé nhắn tin kể tôi nghe một câu chuyện "buồn" nhưng phải "cười".

Rằng hai năm yêu nhau, một tình yêu trong sáng và nguyên sơ ở lứa tuổi học trò đầy mơ mộng. Chỉ là hai năm thôi, hai năm đối với quãng đời học sinh nó dài và đầy ắp những kỉ niệm. Chỉ là yêu thôi, tình yêu mà người ta vẫn cho là bồng bột nhất thời... Nhưng tôi hiểu rằng, yêu ở lứa tuổi ấy, là nguyên sơ và tươi đẹp nhất của một đời người, yêu ở cái tuổi ấy, yêu là cho đi mà không tính toán nhận lại những gì. Đó là tình yêu đầu, cũng là bài học đầu đời của trái tim...

Có đáng không khi đánh đổi một đời người cho một lời hứa không thật?

Em không nói rằng, em yêu cậu ta sâu đậm như thế nào, như đủ đậm đến mức trao cho người ta tất cả những trinh nguyên của đời người con gái. Em không kể rằng, em từng hạnh phúc như thế nào, nhưng tôi cảm nhận được từng phút lãng mạn, từng cử chỉ ngây thơ, từng lời mật ngọt đã làm em ngủ say trong màu hồng yêu thương. Em không kể cho tôi nghe gì nhiều, vì chắc em không đủ mạnh mẽ để viết lại quá khứ tươi đẹp ấy khi hiện tại em đang rất đau khổ.

Em chỉ nói rằng, cậu ấy không còn muốn bên em... Và em lại đang cần cậu ấy, cần không chỉ cho riêng em mà cho cả đứa con ở trong bụng. Và câu hỏi em đặt ra ở cuối đoạn tin dài, là bây giờ em phải làm sao.

Tôi không cần biết em là ai và tại sao em biết tôi. Nhưng tôi thật cảm ơn em vì chính em là người đã mang tấm gương đến, để trước mặt tôi, cho tôi nhìn lại quá khứ của chính mình. Một quá khứ, giống với hiện tại của em.

Có đáng không khi đánh đổi một đời người cho một lời hứa không thật?

Tôi không thể nào bắt em hãy mạnh mẽ hay cố gắng vượt qua nỗi bất hạnh. Vì lúc em gửi tin nhắn đến nơi khác để xin sự giúp đỡ, chắc hẳn là lúc em đang cô đơn và yếu đuối đến rã rời. Tôi hiểu cảm giác tuyệt vọng là như thế nào, nó không hụt hẫng như khi mình thất vọng mà nó như bóng tối bao trùm mọi con đường đi, không còn lối thoát. Tôi biết, trái tim non nớt ấy, đã hy vọng về một tương lai đẹp như thế nào bên người mà em yêu thương... Hiện tại lúc này quá phũ phàng và tàn nhẫn.

Tôi không thể khuyên em rằng hãy như tôi, quyết liệt mà sinh con và nuôi nấng một mình. Bởi tôi tự thấy rằng, mọi lĩnh vực tôi cố gắng đều sẽ mang lại một kết quả tốt nhưng trong tình yêu, tôi càng cố gắng bao nhiêu thì tôi lại càng thất bại bấy nhiêu. Và tôi thấy, tôi không được hạnh phúc lắm với quyết định của chính mình.

Có đáng không khi đánh đổi một đời người cho một lời hứa không thật?

Đã nhiều phút trôi qua, em vẫn đợi tôi hồi âm một lời gì đó. Còn tôi, lại đang đợi chính lòng mình một câu trả lời cho hợp lý. Thay vì cho em một lời khuyên, không hiểu sao tôi lại hỏi: Em muốn có tương lai như thế nào? Đầy đủ hay thiếu thốn.

_ Dạ, em muốn có tương lai đầy đủ.

Phải rồi, ai chẳng muốn có một tương lai đầy đủ và ấm êm. Nếu em đã muốn có tương lai đầy đủ, buộc rằng em phải phá bỏ đứa bé ấy đi. Nhưng cái tình yêu, tình thân là điều khó từ bỏ nhất. Nên đôi khi những cái mình có quyền chọn lựa đấy, mình lại không thể chọn, vì mình còn yêu, còn thương và còn nhớ. Và quan trọng rằng, trong em vẫn còn hy vọng, vẫn còn đợi chờ sự trở về của người em từng tin tưởng trao cả một tương lai. Nên nếu muốn đầy đủ và sung túc thì tình yêu cũng dẫn lối đưa mình sang cánh cửa thiếu thốn và vất vả. Tôi thừa biết điều đó, tôi cũng nhìn thấy cả một tương lai của em, sẽ chẳng khác hiện tại của tôi là mấy. Mà ở cái tuổi trăng tròn, người ta vẫn ngu ngơ xem tình yêu là tất cả. Đành chịu thôi.

Có đáng không khi đánh đổi một đời người cho một lời hứa không thật?

Đúng rằng, con gái không có lỗi. Con gái chỉ mềm lòng và bị mê hoặc bởi những lời hứa của con trai. Con gái xem lời hứa hẹn ấy như một mái che vững chắc cho cuộc đời mình, để rồi phải ngỡ ngàng chơi vơi khi đột nhiên nhận thấy bấy lâu nay mình trơ trọi đấy, chẳng có mái che nào cả. Bởi con trai, khi đưa ra những hứa hẹn, ngay thời điểm đấy, họ chỉ muốn lấy lòng người con gái mà họ theo đuổi còn về sau họ thậm chí sẽ chẳng nhớ đã hứa gì.

Em ấy, đã tin vào một lời hứa hay nhiều lời hứa hơn thế. Để gửi gắm cả một cuộc đời vào lời hứa ấy. Liệu có đáng không??

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN