Cô gái tuổi đôi mươi, đâu cần phải mạnh mẽ trong những vỏ bọc cứng rắn làm gì, em hãy cứ buồn, hãy cứ vui, cứ hờn giận như thể chưa từng phải chịu đựng những uất ức nào... miễn là em thấy nhẹ lòng hơn. Em không sợ bị ai đó bỏ rơi mà phải biết thời điểm nào mình nên buông bỏ những thứ không xứng đáng.

Thời gian cũng cứ trôi mãi theo quy luật của nó, quá khứ rồi cũng dần chìm vào trong sự lãng quên. Con người ta cứ dừng lại ở ngổn ngang những lối rẽ... rồi bất chợt rẽ sang một ngã rẽ mà mình cho là tốt đẹp hơn ngã rẽ còn lại. Cuộc sống giống như một con đường, bước bằng chân trần thì bị đau chân nên buộc lòng người ta phải mang theo đôi giày để bảo vệ đôi chân của chính mình. Và trong lòng mỗi người ai cũng mong mình có được đôi giày tốt nhất, để đôi chân không bị tổn thương khi đi qua những chông gai. Em cũng đã từng, xem ai đó là người có thể dìu em bước đi qua những con đường không bằng phẳng...

Sau những vấp ngã, con người biết mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn... và cũng đề phòng hơn. Lòng người không sợ hãi phải đi qua những đoạn đường dài, mà chỉ sợ trên đoạn đường dài ấy lại gặp ai đó dìu dắt, rồi bỗng rẽ sang hai lối khác nhau...nhạt nhòa kỉ niệm, bỏ lại phía sau một đoạn đường dài chứa đầy những niềm hạnh phúc.

Khi người ta đôi mươi...

Mỗi đoạn đường, mỗi người đến rồi đi,... lý do cũng chỉ biết đổ hết lên cho hai từ "định mệnh". Phải chăng là vậy, người mình yêu thương và người yêu thương mình trong khoảnh khắc nào đó, duyên phận cho gặp nhau, cho đi chung một đoạn đường và rồi bắt phải chia xa.

Giữa bộn bề những đau đớn và thương tổn, con người tồn tại hiên ngang giữa con đường mới, người ta không nhìn thấy nước mắt chỉ thấy hiện lên một sự kiên cường và nghị lực. Tóm lại, mình cũng chỉ là đang diễn một vai diễn bất tử trong những vết thương lòng... để làm gì cơ chứ, khi mỗi đêm về lặng lẽ rơi những giọt lệ thương tổn, để lặng câm trong sự đớn đau đến quặn lòng, để bực dọc trách móc số phận hẩm hiu?

Khi người ta đôi mươi...

Cô gái tuổi đôi mươi, đâu cần phải mạnh mẽ trong những vỏ bọc cứng rắn làm gì, em hãy cứ buồn, hãy cứ vui, cứ hờn giận như thể chưa từng phải chịu đựng những uất ức nào... miễn là em thấy nhẹ lòng hơn.

Cô gái tuổi đôi mươi, em đâu cần phải suy nghĩ sống như thế nào cho mọi người đón nhận mà em phải biết ai là người em cần phải đón nhận.

Cô gái tuổi đôi mươi, em không sợ bị ai đó bỏ rơi mà phải biết thời điểm nào mình nên buông bỏ những thứ không xứng đáng.

Không cần phải chấp nhận những nỗi đau như một phần thiết yếu trong cuộc đời đâu cô gái à! Xóa bỏ những nỗi đau của quá khứ đi, vì những đoạn đường đó chẳng bao giờ em quay lại nữa mà. Không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ nữa đâu, vì con gái, em có quyền yếu đuối mà! Đến một lúc nào đó, phía cuối một con đường, sẽ có người đặt đó, một bó hoa em yêu thích_ và em có rẽ lối nào, em cũng chẳng e sợ nữa đâu!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN