Hôm qua khi vội vã bước qua ngã tư đường, em thấy chị cùng anh tay nắm chặt tay rảo bước. Em cứ đứng đó, tần ngần hồi lâu, em tự lừa dối mình cặp đôi vừa bước qua, người con trai ấy chỉ có dáng vẻ giống như anh thôi mà, người giống người có gì đâu mà lạ. Mà nước mắt em cứ ứa ra, không ngăn lại được...
Suốt quãng đường về nhà, từng mẩu kí ức của em và anh ấy cứ ào ạt chảy về, em không ngăn được bản thân nhớ về anh ấy được dù cho quãng thời gian em và anh ấy đã từng bên nhau đã trôi qua, kí ức đã phủ màu rêu xanh.
Trong một mối quan hệ người cố gắng nhiều hơn tất nhiên là người đau hơn cả, em đã từng cố gắng thật nhiều để giữ chân anh ấy lại mà anh ấy vẫn bước ra khỏi cuộc đời em, không như những gì anh ấy hứa. Để rồi hôm nay thấy người bước bên anh là người con gái khác không phải em, vết thương lòng xưa, như chưa từng lành lại, vết thương cũ còn chưa lên da non vết thương mới đã cứa lên một đường sâu xuống, rát buốt...
Em vẫn hay lặng lẽ vào trang cá nhân của chị, thật lòng ngưỡng mộ chị. Một người con gái đúng nghĩa tài sắc vẹn toàn. Một người mà anh có thể bất chấp tất cả để người ấy biết tình yêu của anh.
Yêu chị, anh sẵn sàng công khai để chế độ hẹn hò, điều mà trước đây em và anh đã không đủ can đảm, hoặc là anh không yêu em như em từng nghĩ vì lẽ đó không muốn công khai một mối quan hệ mà anh cho là tạm bợ.
Yêu chị, anh sẵn sàng up từng stt ngọt ngào, sến sẩm, điều đi ngược với cá tính của anh.
Yêu chị, anh sẵn sàng nắm tay chị bước qua ngã tư đông đúc nơi phố thị, điều mà trước đây anh đã không làm với em. Bàn tay ấy, đã từng có lúc, bàn tay em đưa ra mà cái em nhận lại là cái với hụt, buông thõng trong thinh không. Bàn tay ấy, rõ ràng em chưa từng được nắm lấy mà em lại nghĩ rằng đã lạc mất...
Có thể chị nghĩ rằng em thật giả tạo, vì suy cho cùng em không chỉ là "người cũ" mà em còn là một người con gái xa lạ. Vì nhiều khi em vẫn rất cần anh ấy, dù chỉ là một câu động viên cũng làm em cảm thấy ấm lòng hơn. Vì đã "ăn xin" một chút thời gian trong khoảng thời gian yêu đương của chị. Em biết người ta vẫn hay không có nhiều thiện cảm, có khi là có ác ý với chuyện người yêu hiện tại nhắn tin cho người yêu cũ. Em vẫn hay trả lời tin nhắn những lúc anh tìm đến, anh nói rằng anh mệt mỏi, những nỗi buồn trước đây đã bước qua cùng nhau. Nhưng mấy ai nghĩ được rằng, bản thân, bất cứ lúc nào đều có thể trở thành "một mối tình cũ" của ai đó. Còn nhắn tin với anh, còn muốn bên anh, nhưng không có nghĩa em muốn là người thứ ba chị ạ. Trước đó em đã ngây thơ nuôi hy vọng, chắc anh ấy không yêu chị, có lẽ anh ấy muốn trở về bên em nhưng anh không đủ can đảm nói ra, vì hai đứa em cứ im lặng mà rời xa nhau, không ai muốn níu tay ai cả.
Vốn dĩ mối quan hệ của em và anh ấy từ lúc bắt đầu cho đến cả khi kết thúc cũng đâu thành tên, dù cho em thương anh ấy thật nhiều, cùng anh bước qua bao chông gai, cùng anh bước qua lúc yếu lòng nhất. Cuối cùng em vẫn chẳng có gì. Kể cả khi anh nói yêu em, tiếng yêu nhẹ tênh và thoát ra khỏi khuôn miệng dễ dàng như thế. Một danh phận cũng chẳng có. Một chút nuối tiếc anh cũng chẳng để lại nơi em. Cứ vậy mà cả hai khép lại quá khứ không êm đẹp
Khi anh nói anh có người yêu mới, em đã lo lắng thật nhiều. Em lo lắng cho chị - người yêu mới của anh, liệu có phải buồn vì anh nhiều như em, liệu có phải vì anh an phận mà chấp nhận im lặng chịu đựng những nỗi đau anh gây ra. Nhưng không, thật may vì chị hạnh phúc hơn em gấp vạn lần. Có được trọn vẹn trái tim anh, được anh yêu và yêu anh thật tâm.
Người mà em đã từng cho rằng là tất cả ấy, tuy rằng một lời nói ra có thể làm tổn thương người khác, nhưng mà là "khẩu xà tâm phật". Có những lúc sẽ làm chị buồn và thất vọng nhưng mong sao chị sẽ vẫn kiên trì mà ở bên anh ấy. Cùng anh ấy bước qua những tháng ngày khó khăn tiếp theo...
Thật lòng em chúc phúc cho cả hai, mong rằng sau tất cả chị sẽ nhận ra anh là bến đỗ cuối cùng của cuộc đời mình. Một người đáng để những đứa con chị gọi một tiếng "cha", một người chồng mẫu mực...
BÌNH LUẬN