" Khi bạn nhắm mắt lại, người đầu tiên bạn nhìn thấy sẽ là người mà bạn yêu nhiều nhất. Và dù cho bạn không thể nói với họ là bạn yêu họ nhiều như thế nào, thì hãy luôn ở bên cạnh họ - vì đó là định mệnh của bạn".

Gửi anh, chàng trai có đôi mắt buồn....

Em từng đọc được câu nói:" Khi bạn nhắm mắt lại, người đầu tiên bạn nhìn thấy sẽ là người mà bạn yêu nhiều nhất. Và dù cho bạn không thể nói với họ là bạn yêu họ nhiều như thế nào, thì hãy luôn ở bên cạnh họ - vì đó là định mệnh của bạn".

Anh - người duy nhất hiện hữu trong trái tim em, ngay cả bây giờ, anh vẫn luôn hiện hữu trên từng con chữ. Em không hiểu tại sao tình yêu mình dành cho anh lại sâu đậm đến thế. Bởi lẽ trong tình yêu, điều quan trọng là yêu thương một ai đó hết lòng phải không anh? Anh và em, cả hai thế giới hoàn toàn trái ngược nhau.

 

Một chàng trai khô khan, thực tế và lãnh đạm. Mang trong mình quá nhiều gồng gánh, nên anh khiến mình trở nên lãnh đạm trước những sóng gió cuộc đời. Chưa một lần được nếm trải mùi vị yêu thương, hạnh phúc mà cuộc sống ban tặng. Cuộc sống vô vị của anh cứ thế trôi qua từng ngày, chỉ gói gọn trong vòng xoáy của những nỗi niềm lo lắng dành cho gia đình, cho ba mẹ, chưa bao giờ anh được sống trọn vẹn vì bản thân, vì mục đích và ước mơ của riêng mình? Liệu rằng, có quá bất công, cho chàng trai 25 tuổi của em?

Em - cô bé trẻ con, nhạy cảm, yêu thích sự ngọt ngào lại may mắn dành trọn được trái tim anh. Khi anh đã ở nấc thang của sự chính chắn, trưởng thành thì em mới chỉ là cô sinh viên sư phạm năm 3, và chưa biết sẽ dừng chân nơi đâu. Mặc dầu anh chỉ lớn hơn em 4 tuổi. Bản thân em đã vô cùng khó khăn khi đi đến quyết định yêu anh, bởi những giá trị nhỏ bé mà em mang lại. Chắc chắn, sẽ không bao giờ so sánh được với những thứ anh đã cho đi trong thời gian qua. Em luôn hỏi anh đã suy nghĩ kĩ chưa, vì sẽ là một sự thiệt thòi dành cho anh lắm lắm - về tất cả. Em nhỏ bé quá anh ạ. Và vì cái nhỏ bé này nên em sợ... Ai đến rồi cũng sẽ đi...

Vì yêu anh, nên em tin tưởng tuyệt đối ở anh, tin rằng những tháng ngày còn lại, sẽ mãi luôn kề vai sát cánh bên cạnh anh như vậy. Tin như vậy, yêu như vậy thì có sao đâu? Cuộc đời này ngắn ngủi lắm, có bao nhiêu ngày trọn vẹn để được sống và yêu? Em sẽ dốc hết lòng, hết sức, yêu thật trọn vẹn, để có thể thật hạnh phúc, và làm anh hạnh phúc, ở mỗi ngày trôi qua anh nhỉ!

Chàng trai cô đơn của em à - anh đến bên em nhẹ nhàng như cơn mưa mùa hạ, tưới mát tâm hồn em bằng tình yêu ngọt ngào và thuỷ chung. Những buồn tủi, thiệt thòi trong tình cảm mà anh đã phải trải qua, giờ đây đã có em ở bên, cùng anh san sẻ. Em sẽ luôn ở ngay đây, bên cạnh anh, là bờ vai vững chắc khi anh mệt mỏi, cho anh những cái ôm khi anh yếu lòng, sẽ luôn là những điều tuyệt vời nhất - dành tặng riêng anh.

Định mênh của em là để yêu anh, dẫu địa ngục em vẫn bước tới...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN