Em luôn là hi vọng, là niềm tự hào của ông bà nội và ba, mẹ. Vậy nên em phải cố gắng thật nhiều em trai nhé. Cho dù cuộc sống luôn có những khó khăn, nhưng chị mong em hãy vững tin rằng, bên cạnh em luôn có chị. Chị sẽ luôn là điểm tựa, là bờ vai vững chắc, bên em mọi lúc em gặp khó khăn hay em nản lòng. Chỉ cần em mệt mỏi, hãy quay trở về, gia đình sẽ luôn là bến đỗ bình yên nhất - dành cho em.

Sinh ra trong gia đình có chị và em gái, em phải mạnh mẽ và gồng mình lên để làm chỗ dựa cho 3 chị em. Ba mẹ luôn dành sự lo lắng và tình cảm đặc biệt nhất cho em. Không phải vì em là con trai duy nhất, mà đơn giản là vì ba mẹ kỳ vọng vào em nhiều nhất. Ba mẹ mong em khỏe mạnh, học giỏi và thành công, nhưng điều ba mẹ mong muốn hơn cả, đó là nhìn thấy em nên người.

Chàng Công an của chị. Em đừng để sự chán nản che lấp đi ước mơ của em. Quan trọng là sau mỗi thất bại, em biết chiêm nghiệm và thu lượm được những gì... Chị vẫn luôn lo lắng cho cái tính ngông nghênh và kiểu học tài tử của em, nhưng chị vẫn để em tự trải, tự thất bại, rồi tự nhìn nhận lại mình. Chị tin em sẽ trưởng thành hơn và phải trưởng thành hơn nữa, bởi điều đó ảnh hưởng rất lớn đến công việc của em sau này. Chị không những muốn em mạnh mẽ mà còn phải chín chắn và điềm đạm hơn. Vượt qua những khó khăn trước mắt, chị tin, em trai của chị sẽ làm được như thế.

Gửi em trai của chị...

Ngày tiễn em đi nghĩa vụ Công An. Chị đã khóc, khóc rất nhiều khi nhìn em bước lên xe, chị đã đứng đợi em rất lâu ở cổng. Nhìn gương mặt đượm buồn của mẹ, chị không kìm lòng được. Sống bên nhau 18 năm, chị chưa từng nghĩ là sẽ phải xa em, để em sống trong môi trường tự lập như vậy. Lúc em được đọc tên lên nhận hoa và vào hội trường để chia tiểu đội, họ không cho chị vào nhìn em, lúc đó, chị chẳng biết làm gì, chỉ đứng khóc, cho đến khi ba ôm chị ra khỏi trung tâm huấn luyện. Không những chị, mà cả ông nội và mẹ, ai cũng xót xa nhìn em qua cánh cổng. Những lần em mệt mỏi vì tập luyện, chị đi thăm em, chỉ thấy tay em bầm tím cả lên, em mệt mỏi đến mức chán ăn, rồi trời nóng em khó ngủ..... chị xót xa lắm, nhưng chị vẫn kìm lòng. Khi về nhà, chị mới thả mình ra để khóc. Nhưng không sao, chỉ là cảm xúc của chị, hơn nữa, chị cũng mít ướt lắm mà. Chị tin rằng, em trai của chị sẽ trưởng thành hơn từ những khó khăn như thế.

Gửi em trai của chị...

Em sống rất tình cảm. Chị tự tin mình là người hiểu em nhất. Chỉ là em không muốn thể hiện tình cảm ra mà thôi. Em à, thể hiện tình cảm với người mình thương yêu là điều nên và cần làm. Hãy biết quan tâm, hỏi han, chăm sóc đến những người thân của mình. Đôi khi chỉ cần một lời hỏi thăm, một sự quan tâm nhỏ thôi, cũng đã đủ làm người khác vui và hạnh phúc biết chừng nào rồi. Mình có thể làm điều đó với bạn bè, vậy tại sao với người thân thuộc nhất, là ba mẹ thì mình lại không làm được?

Em như một cây non đang dần cứng cáp. Bão táp cuộc đời rồi sẽ đổ xô về em. Và khi ấy em sẽ cần biết bao, vòng tay nâng đỡ, che chở, yêu thương của gia đình, của ba, mẹ. Nhưng nếu một ngày kia em trở về,  không còn hơi ấm của gia đình ôm em nữa, mà chỉ còn cái lạnh lẽo cô đơn ôm lấy em, khi ấy em sẽ thấy trên đời này chẳng nỗi đau nào sánh nổi.

Chị biết, em đang phải chịu rất nhiều áp lực, từ việc học hành cho đến việc phải ôn thi lại, rồi những áp lực trong môi trường sống tập thể. Nhưng em trai à, con đường nào cũng lắm những khó khăn và con đường mà em đã chọn không phải là ngoại lệ. Biết buông bỏ những điều nhỏ nhặt, để gặt hái được thành công thì em hãy cứ làm em nhé. Chị tin rằng, mọi nỗ lực đều sẽ được trả công xứng đáng. 1 chút cố gắng + 1 chút niềm tin = thành công trọn vẹn.

Gửi em trai của chị...

Em biết không, thứ mà con cái chúng ta mang lại cho ba, mẹ nhiều nhất, đó chính là nước mắt. Dù là niềm vui, hạnh phúc hay đau khổ, ba, mẹ cũng chỉ rơi nước mắt vì chúng ta. Vậy nên em ạ, đừng để sự hối hận muộn màng giết chết đi tình yêu thương vô bờ bến đó. Em hãy biết nhìn lại mình, biết suy nghĩ cho gia đình trước khi em làm 1 điều gì đó. Khi em bỏ bữa cơm mẹ nấu, chỉ để đi nhậu hay cafe với bạn, em chỉ nghĩ rằng còn rất nhiều bữa cơm nữa mẹ sẽ nấu khi em về.  Nhưng em không hề biết rằng, mẹ ngày càng già đi, đau ốm, liệu có đủ sức khỏe để cứ mãi nấu ăn cho em không? Khi em mặc những bộ đồ đắt tiền, đi xe đẹp cùng bạn bè, em có nghĩ đến nước mắt, mồ hôi, và bàn tay chai sần của ba mẹ để kiếm được đồng tiền không hề dễ dàng hay không. Em cũng đã đi làm, cũng hiểu được mệt mỏi và vất vả, nhưng lương mỗi tháng thì chưa được 1 triệu rưỡi, chưa đủ để em mua sắm, vui chơi cùng bạn bè....

Gửi em trai của chị...

Hãy một lần tự nhìn nhận và kiểm điểm lại bản thân em nhé. Với chị, em luôn là niềm tự hào và là tình yêu thương vô bờ bến. Chị sẽ luôn là điểm tựa, là bờ vai vững chắc, bên em mọi lúc em gặp khó khăn hay em nản lòng. Chỉ cần em mệt mỏi, hãy quay trở về, gia đình sẽ luôn là bến đỗ bình yên nhất - dành cho em.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN