Người cô đơn thật ngốc, người cô đơn dại khờ chôn chân mãi trong vòng tròn do mình tạo ra, rồi tự dày vò chính mình khi để lỡ mất những thứ tốt đẹp ngoài kia. Bởi lẽ, người cô đơn cũng không xác định được tình cảm của chính mình, càng cô đơn, càng trở nên ích kỷ, họ chẳng muốn mất một ai đang ở bên họ. Cũng chẳng dám cho ai cơ hội, sóng đôi cùng họ. Họ sợ lắm, một ngày, bị tổn thương...Để rồi, họ vẫn mãi cô đơn.........

Bất chợt đến, bất chợt đi

Như gió, như mây

Những niềm vui nho nhỏ!

Nặng trĩu trên vai,

Lạc bước

Chốn đông người.

Cho em biết tình yêu là gì?

Mà như nước

Xám ngắt, thẫm đen xiết chảy

Vô tình!

Đôi lúc em thấy bản thân mình thật lạ. Trống rỗng, vô định, em để mặc bàn chân trôi dọc theo những góc phố thênh thang. Nước mắt ứa ra từng giọt rồi lăn dài trên má mát lạnh, vụt mất nhanh cùng hơi gió hanh hao.

Cũng chẳng hiểu vì sao em khóc, cũng chẳng biết vì điều gì mà nước mắt em vẫn cứ rơi dù bản thân chẳng nghĩ ngợi điều gì cả. Chỉ là, tự dưng em thấy khó chịu trong lòng, em thấy trống trải vô cùng và buồn bực đủ thứ. Điều gì cũng chẳng khiến em vừa lòng, thứ gì cũng thấy thật vô vị. Nhạt thếch.

Những mối tình cũ lấp lánh cầu vồng, trong trẻo, tinh khiết như những bọt bóng, đẹp nhưng chỉ cần một chất xúc tác nhỏ cũng khiến nó vỡ tan. Hẫng hụt.

Photo by abran fuego on Flickr

Những người bạn đã từng một thời khóc cười, dỗ dành, bảo vệ và quan tâm em sao thấy dần xa cách. Những câu nói chuyện thưa dần, những lời tâm sự chỉ chúng ta giờ xen ngang không biết bao nhiêu người, cảm tưởng như thể em là đứa cuối cùng trong thế giời này được biết. Những bức ảnh ngại phải chụp chung, những caption vu vơ bóng gió cho một minh chứng "chúng tôi chẳng có gì đâu". Xa lạ.

Hóa ra, những người đáng để em gửi gắm lòng mình nhất, những người cần em và yêu thương em nhất chẳng có ai ngoài gia đình em cả. Hóa ra, tất cả chỉ là tự mình đa tình khi tin rằng, em đã đủ trưởng thành hơn để níu lấy những mối quan hệ còn sót lại giữa sân si của cuộc đời. Hóa ra, chúng ta sống chỉ vì lựa chọn một người mà phải đánh đổi với rất nhiều mối quan hệ khác. Hóa ra, có những chuyện chúng ta không thể nào điều khiển được, đó là lòng người. Đổi thay.

Phải chăng em đã quá tham lam khi lựa chọn cho mình một nước cờ tưởng như níu được tất cả lại ngả về không?

"Bâng khuâng đứng giữa đôi dòng nước,

Chọn một dòng hay để nước trôi.."

Giá như em cũng như người, không quan tâm đến cảm xúc của ai. Giá như em cũng như người, không quá coi trọng những mối quan hệ khác. Giá như em ích kỷ đi một chút, chắc hẳn, mọi chuyện đã khác rồi. Giá như em chọn lấy một dòng nước để tìm hạnh phúc cho bản thân. Giá như em vô tư như thế. Hối tiếc.

Em chẳng biết mình đã đi qua bao con ngõ, đi được bao xa rồi, cũng chẳng biết mình còn có thể đi được bao lâu nữa và có thể tìm ra lối về không. Nhưng khi đi, để những giọt nước mắt xô nhau chảy xuống, để làn tóc rối bù xuôi chiều gió, để chập chờn những mảng kí ức mờ hiện lên. Em thấy mình nhẹ nhõm hơn. Đôi lúc còn quên đi cả việc, mình đang độc bước giữa tập nập nội thành những đôi lứa nắm tay nhau. Chênh vênh.

Giờ đây, khi bắt đầu quen những người bạn mới, khi mở rộng thêm những mối quan hệ, em lại sợ vô cùng. Em sợ, mình lại sai lầm thêm một lần nữa mà đánh mất tất cả. Em sợ, em quá tỉnh táo để khiến mình mãi cô đơn. Em sợ người ta sẽ đến với em chỉ vì nhất thời thích thú rồi khi chán lại bỏ em lại một mình. Em sợ khi ấy cũng chẳng còn ai bên cạnh. Sợ bắt đầu và kết thúc. Có điều gì sẽ mãi không kết thúc không?

Hà nội về đêm cũng như những mảng màu trong em vậy, có những nơi xa hoa, lấp lánh sắc màu. Có những nơi ồn ào náo nhiệt. Có những nơi lại chỉ lờ mờ ánh điện cao áp, người đi lại cũng thưa dần. Và có những nơi, ngay cả cái bóng của em cũng bỏ mặc em một mình. Sợ lỡ sa chân.

Có lẽ, em phải học cách yêu bản thân mình nhiều hơn, học cách trân trọng những mối quan hệ hiện tại và sống vô lo đi một chút để đỡ chịu tổn thương. Có lẽ, em không nên quá trân trọng điều gì quá, ngoài những người luôn mong chờ em trưởng thành, mong chờ em hạnh phúc. Đấng sinh thành và nuôi nấng em. Có lẽ, chuyện tình cảm, em chỉ nên dành cho họ tình yêu thương không cần toan tính mới đúng. Là em vô tâm sai người và có tâm với những người vô tâm. Lạc bước.

- Thiên Di -

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN