Rồi một ngày, con gái mệt mỏi, con gái chỉ muốn thu mình vào một chỗ. Con gái lại cảm thấy thiếu vắng cảm giác quen thuộc đến lạ..Con gái thấy thiếu một bờ vai, thiếu những câu trêu chọc động viên không đầu không cuối, thiếu đi nụ cười ngây ngô của ai đó, cả bóng lưng ai đó mà mỗi lúc ngồi sau...

Con gái tuổi 20, suốt ngày bị bạn bè than vãn ''sao mày không yêu đi''

Phải rồi, thỉnh thoảng con gái cũng hỏi chính mình rằng sao mình không yêu đi.

Mỗi lúc như thế, con gái lại nhớ tới những cảm xúc dạt dào khi đọc những câu chuyện tình lãng mạn, là cảm giác tim nảy lên khi bắt gặp những hình ảnh ngọt ngào, là cảm giác nhói từ tim xuống tận dạ dày như chính mình là nhân vật trong đoạn tình cảm bi đát đó. Như thế, con gái lại đi tìm những thứ tình cảm mãnh liệt, loại tình cảm mà vừa nhìn nhau là có thể nhận ra chữ duyên...

Con gái cứ như thế đi tìm, cứ như thế hi vọng về một ngọn lửa lớn, ngày nào đó có thể đốt cháy tim nó.

Hạnh phúc thực sự, thật ra lại ở rất gần...

Con gái trải qua những năm đầu của thanh xuân như thế, không mảy may chú ý xung quanh, và con gái cũng không ngờ rằng, một tàn lửa nhỏ có thể thành ngọn lửa lớn, nếu nó có điều kiện để âm ỉ như thế.

Tác giả yêu thích của con gái đã từng viết:'' Mọi vật đều có dấu tích của sự phát triển, chỉ do bạn không nhìn thấy, hoặc không để tâm hay do không muốn tìm kiếm mà thôi''

Lúc ấy con gái không để tâm, nên những câu chữ đấy cũng chỉ xoạt qua tích tắc.

Hạnh phúc thực sự, thật ra lại ở rất gần...

Rồi một ngày, con gái mệt mỏi, con gái chỉ muốn thu mình vào một chỗ. Con gái lại cảm thấy thiếu vắng cảm giác quen thuộc đến lạ..Con gái thấy thiếu một bờ vai, thiếu những câu trêu chọc động viên không đầu không cuối, thiếu đi nụ cười ngây ngô của ai đó, cả bóng lưng ai đó mà mỗi lúc ngồi sau, con gái hiển nhiên trêu trọc đủ thứ, làm bậy đủ trò. Con gái nhớ bóng lưng ấy, à không, con gái nhớ cậu ấy. Cậu con trai đã chạy theo một đam mê nào đấy, bỏ con gái ở lại trong lúc nó còn đang mải nói, mải cười cho những câu chuyện khác.

Tình cảm của con gái cứ âm ỉ âm ỉ như thế, lúc để tâm rồi, con gái mới nhận ra, nó vẫn cứ luôn lớn dần như thế, ngày qua ngày...

Con gái đã bỏ qua cơ hội nhận ra người đó sớm hơn. Giờ phút này, khi cậu ấy đã ở một chân trời mới, liệu con gái có còn cơ hội chủ động một chút, chào hỏi người đó một tiếng, hoặc nói với người đó một câu '' xin chào'' nữa không?

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN