Yêu em, yêu một cô gái với trái tim mà vết thương chằng chịt. Sẽ có những lúc anh bất lực vì cô ấy thích cậy mạnh, chẳng thèm một chút dựa dẫm vào anh. Quá khứ đắng cay khiến cô ấy muốn khóc cũng chẳng thể khóc thật lòng. Vì cô ấy đớn đau đến đâu cũng vẫn câm lặng, ngước mặt lên trời để nước mắt chảy ngược vào tim...

Em đã chờ từ lâu, rất lâu, những sớm mùa đông có một bàn tay ủ ấm em trong niềm hạnh phúc đơn thuần nhất. Một nụ cười tỏa nắng cho trái tim những khoảnh khắc bình yên. Một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán chúc ngày mới tốt lành...

Chỉ là những điều đơn giản vậy thôi, nhưng đã nhiều năm rồi, em vẫn chọn làm bạn với cô đơn...

Em đã cố chấp chờ đợi một người yêu em bằng tình yêu bình yên như vậy...

Nhưng mà anh à, liệu anh có đủ can đảm để yêu em?

Liệu anh có đủ can đảm để yêu em...?

Yêu em, yêu một cô gái khô khan và lạnh nhạt. Một cô gái sẽ không nói với anh những lời ngọt ngào,không nũng nịu cũng chẳng đáng yêu. Một cô gái có thế giới của riêng mình, sẽ không kè kè theo anh mãi. Ai cũng có tự do cho mình, phải không anh?

... nhưng khi anh buồn, cô ấy có thể lặng yên bên anh hằng giờ, để anh hiểu bên anh mãi mãi có một người ở lại...

Yêu em, yêu một cô gái với trái tim mà vết thương chằng chịt. Sẽ có những lúc anh bất lực vì cô ấy thích cậy mạnh, chẳng thèm một chút dựa dẫm vào anh. Quá khứ đắng cay khiến cô ấy muốn khóc cũng chẳng thể khóc thật lòng. Vì cô ấy đớn đau đến đâu cũng vẫn câm lặng, ngước mặt lên trời để nước mắt chảy ngược vào tim.

... nhưng chỉ cần kiên nhẫn một chút thôi, cho cô ấy biết rằng mình còn một điểm tựa, cô ấy sẽ gục đầu lên vai anh nức nở... Suy cho cùng, ai có thể hoài mạnh mẽ, phải không anh?

Liệu anh có đủ can đảm để yêu em...?

Yêu em, yêu một cô gái thực tế đến lạnh lùng. Không còn ngây ngốc như xưa, cho rằng tình yêu là tất cả. Thế giới này vốn rất vô tình, lòng người đôi khi bạc bẽo... Sẽ có những lúc anh xót xa vì cô gái ấy hững hờ, mãi chạy theo những tham vọng, mưu sinh của cuộc đời. Dù những lúc va vấp, đôi tay đầy máu và đớn đau, cô ấy cũng quật cường mà buộc mình câm lặng.

Yêu một cô gái như vậy, sẽ có những lúc anh tưởng như chính mình vô hình trong cuộc đời cô ấy...

Chỉ là anh biết không, cuộc đời này có ai dựa vào ai mãi được? Em đã chơi vơi giữa dòng đời tàn nhẫn một lần, chẳng còn đủ niềm tin để trao ai tuyệt đối... Có những vết thương, mà thời gian chỉ làm cho nó thêm rỉ máu từng ngày.

Thế nên em đợi. Cố chấp chờ một người đủ bao dung để che chở em trọn đời. Một người khiến em muốn thu lại đôi cánh vẫy vùng, nguyện khóa cả đời trong tổ ấm thương yêu.

Yêu em như vậy, anh có đủ can đảm để yêu em?

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN