Anh nói thương mùi tóc em mang, anh nói ta bên nhau, anh nói ta hạnh phúc, anh nói, tất cả là những gì anh nói...Tất cả em đều nhớ như sợ chẳng được nghe thêm một lần nào. Nhưng nếu một ngày anh đi, một ngày nào anh chẳng còn nói yêu em và ngày mùi tóc em chẳng còn chút hương mong manh đọng lại, lúc đấy em sợ lắm nếu anh bảo ta sẽ chẳng bên nhau, ta sẽ phải khổ đau...

Tháng 9 Sài Gòn nắng đã chẳng buồn hơn, mưa cũng chẳng ào đến vội đi như tháng 8 của chúng ta. Bỗng dưng em thèm một cơn mưa cũ, cơn mưa mà em thấy mình thật ấm áp khi bên anh, nghe anh kể về những thương yêu đã qua rồi vô cớ mè nheo anh.

Em nhớ trời mưa mênh mang nỗi buồn, làm ướt cả tóc anh thấy rối. Để rồi trên mái tóc ấy vấn vương cả hồn em cùng những trầm lặng anh mang. Dưới cơn mưa chiều âm u tháng 6, em đã yêu anh như thể anh là người đàn ông em mãi mãi muốn chiếm giữ cho riêng mình. Trên những con đường nhem nhuốc của Sài Gòn, anhdắt em về tình yêu trên ngõ nhỏ thân thương sau cơn mưa lách tách.Bao giờ thấy mưa em lại chẳng nhớ anh bằng sự vụn vặt của một đứa con gái lạ kì. Rồi em cho mình quyền thấu hiểu nhiều thứ nữa, còn anh thì lại không. Tưởng chừng em hiểu cả những vỡ lẽ của cơn mưa, trong anh và trong tất cả. Thế mà em không hiểu nổi anh ở đâu trong đầu em, anh đang nghĩ suy điều gì, chẳng phải vui hay lại buồn nữa? Điếu thuốc hút có vội vàng trong nắng tàn nho nhỏ, khi sài gòn chẳng mưa vào bốn rưỡi chiều nay?

Mưa làm em nhớ nhiều, bất giác bật ra một cái tên nhỏ nhẹ như ai nghe thấy em thầm gọi người ơi. Người vẫn bảo em sao say mê cuồng dại. Nhưng anh ơi, không phải thế thì em cũng xin được là thế để biết anh bất giác gọi em bằng thứ tình cảm gì mà sao hanh hao và lòng lại ấm nhiều đến vậy. Như đã qua rất nhiều tháng 9, như đã lâu chẳng được an vui bằng nhẹ nhàng ru êm.

Anh và em. Tháng 9 và tình yêu. Sài Gòn và những cơn mưa. Tất cả mọi thứ như chẳng có lý do gì để không trở nên một phần đẹp đẽ của nhau. Em đã nói yêu mưa, đã nói yêu anh, nói yêu tháng 9 yêu Sài Gòn của chúng ta nữa. Em nói yêu nỗi buồn, niềm thương, yêu mến cho những tháng ngày bên anh. Và em nói rằng em nhớ anh, nhớ anh ngay cả khi ta sống chung dưới một bầu trời... Tất cả là những gì em nói, là những gì em thương, duy chỉ mong anh chẳng chút nghi ngờ lời yêu thương ấy...

Anh nói anh yêu em, yêu em như yêu Sài Gòn 3 giờ sáng. Anh nói thương mùi tóc em mang, anh nói ta bên nhau, anh nói ta hạnh phúc, anh nói, tất cả là những gì anh nói...Tất cả em đều nhớ như sợ chẳng được nghe thêm một lần nào. Nhưng nếu một ngày anh đi, một ngày nào anh chẳng còn nói yêu em, ngày anh thôi không yêu Sài Gòn nữa, và ngày mùi tóc em chẳng còn chút hương mong manh đọng lại, lúc đấy em sợ lắm nếu anh bảo ta sẽ chẳng bên nhau, ta sẽ phải khổ đau. Và anh nói, chúng ta xa nhau, tất cả là những gì anh nói...

Nhưng lúc ấy, em sẽ kiên định mà hỏi lại anh chỉ một câu thôi, rằng:

"Chúng ta đã nói gì với nhau?"

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN