Em vẫn nói rằng thật tốt khi đã chờ đợi đúng thời điểm này để được yêu anh, yêu anh không hy vọng, không toan tính và chẳng hề ép buộc. Yêu anh như một chân lý mà lẽ ra phải thế, yêu cả những u sầu trong toan tính của một gã trai ngông cuồng. Vì nếu chẳng yêu anh, sao em được sống là chính em, được trở nên khác biệt như em vẫn khác biệt trong mắt kẻ chê cười? Và nếu bỏ lỡ anh, ai có thể yêu em can đảm như vậy?

Giấy trắng vẫn tinh tươm trên bàn, hôm nay em sẽ viết về anh nhé chàng trai của em. Em sẽ viết về anh bằng đôi mắt mỏng dại và trái tim thật thà. Vì anh yêu em, yêu cô nàng thích viết lách, và xem đó như như minh chứng cho tình cảm của em dành cho anh rực rỡ thế nào...

Anh sẽ không xuất hiện trong những điều em viết, trong những ủ dột mênh mang như đứa trẻ sợ hãi chẳng giữ nổi thứ mình thích nhất. Em bắt đầu viết về anh như giai đoạn mới trong hành trình tìm kiếm yêu thương của tuổi trẻ. Em vẫn nói rằng thật tốt khi đã chờ đợi đúng thời điểm này để được yêu anh, yêu anh không hy vọng, không toan tính và chẳng hề ép buộc. Yêu anh như một chân lý mà lẽ ra phải thế, yêu cả những u sầu trong toan tính của một gã trai ngông cuồng. Vì nếu chẳng yêu anh, sao em được sống là chính em, được trở nên khác biệt như em vẫn khác biệt trong mắt kẻ chê cười? Và nếu bỏ lỡ anh, ai có thể yêu em can đảm như vậy?

Hành trình tìm kiếm cảm xúc của tuổi trẻ vẫn nối tiếp bằng những con chữ ngây ngô giản dị, không bằng một thứ tư duy trong ngôn ngữ, và chẳng phải thứ văn chương hay ho gì. Chúng ta ghi lại chuyện tình và kỷ niệm. Nhưng dường như chẳng đủ để viết nên câu chuyện cuộc đời mình với niềm tiếc thương sâu sắc. Kỷ niệm vẫn mãi là kỷ niệm khi ghi hằn trong tâm trí, chẳng là gì nếu cứ tuồn tuột trôi đi chẳng vương chút tình nhỏ dại. Em vẫn viết hoài cho anh và cho em, bởi vì chúng ta là những kẻ sợ bị quên lãng. Nên anh ạ, em thương anh xốn xang cả con tim nhỏ bé, nỗi niềm chẳng thổ lộ cùng anh cứ gom vào trong câu chữ, kể cả đớn đau, hờn dỗi, u sầu hay hạnh phúc ngập tràn. Vì anh vẫn biết mà, em vẫn là cô gái đa sầu đa cảm, hay giận dỗi trách móc anh sao chẳng chiều chuộng em nhiều hơn nữa? Với em, yêu thương từ anh em cần nhiều hơn nữa, để chẳng thấy bản thân lạc lõng cô đơn cùng con chữ, mà cứ đặt viết lên trang giấy tinh tươm thì những dòng buồn bã trào dâng không kiểm soát. Vẫn không dám ôm anh thì thầm bảo em thương anh nhiều lắm, dẫu nghìn lần còn có dư. Nhưng ôm anh, ôm cả mênh mang trong hai đứa, cả tuổi trẻ mong manh như cơn mưa rào, lúc ấy em còn lựa chọn nào khác ngoài yếu đuối trong vòng tay ấy không?

Một sớm em thức giấc, thấy bàng hoàng vì đã viết cho anh. Sao anh ích kỷ thế, sao anh vẫn mãi ở đây, trong những dòng này, anh mãi là người tình đầu, đẹp đẽ, tươi nguyên, không chút vụn vỡ như đáng ra anh phải thế, như những buồn đau anh để lại bằng sự hàm ơn? Nếu có thể say trong đôi mắt anh, thì chẳng người con gái nào xứng đáng, ngoài vụng dại trong mắt nồng của em. Anh chẳng cần làm người tình đầu nữa đâu anh, người đời vẫn bảo tình đầu đẹp đẽ lắm, mà thứ gì đẹp đẽ đều bị ta tự tay đánh đổ, rồi tiếc thương đã khư khư với lòng ích kỷ tận cùng. Anh sẽ là chàng trai với đôi mắt nâu sâu thẳm, nhìn em dịu dàng dưới những góc nhỏ của Sài Gòn, để mênh mang em hát những bản nhạc em không thành, yêu anh như chàng trai cuối cùng ở lại.

Người ta vẫn bảo hãy yêu một nhà văn hoặc nhà thơ, và rồi anh chẳng bao giờ chết trong những dòng thơ và câu chữ ấy. Em không phải là một nhà văn, cũng không biết làm thơ tình cho anh nữa, hoặc chẳng viết được thứ gì lớn lao to tát, nhưng em có thể viết cho những tháng năm tuổi trẻ chúng mình, cho tình yêu đã từng cháy bỏng, cho Sài Gòn có anh và có em. Ta ở trong những câu chuyện ấy, nét mặt vẫn tươi nguyên dư vị yêu đương, và chẳng chối cãi được rằng ta đã bên nhau trong những năm tháng 20. Anh ơi em đã viết xiên xang nhiều nỗi buồn đến thế, đã yêu anh như yêu nửa cuối cùng, đã mong manh chẳng còn gì che chắn, thoáng chốc buồn lại tháng vui tươi. Cám ơn anh đã yêu em nhiều lắm, nhưng anh ơi nếu có thể, hãy thương em nhiều hơn nữa nhé, hơn cả cách anh yêu em như bây giờ, đã yêu nau thì phải có thương nhau. Vì với em, con chữ là thứ nhạy cảm vô cùng, con chữ sát thương nặng hơn cả việc làm, nên xin đừng nói những lời đắng cay...

Có những tháng ngày hành hạ nhau trong miên man cảm xúc để thấy rằng nhẫn nại với nhau khó khăn biết mấy, khi tình yêu cần quan tâm vun trồng nhiều hơn những lời nói gió bay. Nên giờ em an yên chấp nhận, tình cảm là thứ chẳng thể giải bày nhưng lại dễ dàng đổi thay. Cứ bên anh như một lẽ đáng ra phải thế, hạnh phúc hay buồn đau, quan tâm có được gì? Biết anh sợ lãng quên, sợ vụn vặt và cả chia ly, nên mình yêu thế này, yêu anh như thân xác mỏng manh, dịu dàng như trẻ nhỏ, không được làm đau chính bản thân mình.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN