Hai mươi rồi, nên hãy cho em được yêu thương, cho em được ấp ủ trong vòng tay người em muốn, cho em những mơn trớn nhẹ nhàng như đáng ra em xứng đáng!

Làm sao em có thể ghi lại hết được khoảnh khắc đẹp đẽ tươi nguyên của tuổi trẻ chỉ với trí nhớ tồi tệ của mình? Khi mà những sớm mai thức giấc, em thấy mình lọt thỏm trong rất nhiều giác cảm, rằng em đang sống cháy bỏng cho một mối quan hệ, cho một con người vô duyên vô cớ tạt ngang cuộc đời em? Liệu em có còn nhớ em đã để cho bản thân được tự do thế nào trong bầu trời đầy thứ ánh sáng rực rỡ của thành phố, tại nơi cao nhất của một chung cư em chẳng biết tên?

Em sẽ nhớ rằng em ở đó, vươn chiếc cổ nhỏ xinh ngắn ngủn của mình cho những cú va chạm với gió, với làn tóc rối và những nhẹ nhàng trên đấy? Hay em sẽ nhớ em trông điên cuồng ra sao với cái đầu lắc lư theo điệu nhạc, ngúng nguẩy như thể mai thôi em đã để những trải nghiệm hay ho này lại nơi ấy mà quên mất, quên cả một gương mặt đã rất quen? Hay em lại nghẹn ngào khi vẫn thấy một cái mỏ neo nho nhỏ mà em rất ghét đang nằm lì lợm trên cơ thể, nơi em gối đầu với hết cả nhiệt huyết tuổi trẻ cứ muốn trao đi chẳng ham giữ lại?

Em ghi lại bằng trí nhớ tồi tệ của mình vẫn không thể đủ cho câu chuyện hoang đường vô lí, cho tình yêu dâng tràn ở những năm tháng hai mươi. Em còn ghi lại bằng trái tim nhỏ xíu xiu đang bao bọc lấy dòng chảy của tuổi trẻ, của một cô gái luôn khát khao được đối xử công bằng. Và cả những rung động mạnh mẽ ở cái tuổi phải biết đến những mơn trớn nhẹ nhàng, để thấy người ta sinh ra trong đời, rất cần một người ôm lấy...

Em ghi lại hết rồi, cả bằng những con chữ nhỏ nhắn dài dòng tạp nham của em nữa. Khi em đọc lại những gì em muốn nhớ hoài về một ngày hẹn gặp, em đã ồ lên rằng cái quái gì thế này? Chúng ta đã thật điên rồ! Tình yêu cũng thật điên rồ! Rồi em lại cười như lúc say sưa với khuôn miệng quen quen đang cố cắn lấy em, em sẽ cười mà rung lên cả những hơi thở gấp gáp.

Em đang sống ở đây, giữa tuổi trẻ cuồng nhiệt, ngay giữa lòng Sài Gòn, giữa vòng tay em cứ muốn gần lại, giữa tình yêu tuổi trẻ em hay ước muốn, rất khác với những đoạn phim tình cảm ủy mị mà em vẫn biết. Vì em đang sống trong câu chuyện của chính mình, một câu chuyện tình yêu vớ vẩn với những ý niệm tuyệt vời, em cũng sẽ có những đắng cay nhạt nhẽo, những cãi vã ngông nghênh. Nhưng em lại có thể ở bên cạnh thế này, đan tay ấm vào bầu trời đêm gió nhẹ, điều đó vẫn tốt mà, phải không?

Hai mươi rồi, nên hãy cho em được yêu thương, cho em được ấp ủ trong vòng tay người em muốn, cho em những mơn trớn nhẹ nhàng như đáng ra em xứng đáng! Em sinh ra trong cuộc đời này, rất cần một người ôm lấy...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN