Chúng ta biết có những điều như vậy, ta sẽ trải nghiệm những điều như vậy cho đến khi ta gặp một người. Và ta, ta sẽ phải cảm ơn người vì những rãnh ký ức ấy. Bởi chúng ta sinh kiếp này hay kiếp khác, ký ức hay trải nghiệm đều là một phần trong ta, đều là tình yêu ta đã có, đã tin tưởng và trân trọng. Duy ta chỉ mong một điều, dù chỉ là điều nho nhỏ trong thế giới tình yêu rộng lớn này, cũng đều là người cùng ta mà trải qua. Người ta sẽ có lúc vì tình mình có mà đành mang nợ một nhân duyên. Đừng nói chuyện phải trái với tình yêu, vì tình yêu không có lỗi, mọi sự của tình cảm trong đời đều trải qua mới biết được...

Ở một khía cạnh khác của tình yêu, ngoài nỗi đau và hạnh phúc, tình yêu còn là những trải nghiệm vô cùng hay ho. Đó là trải nghiệm mà ai trong đời cũng muốn được trải nghiệm một lần. Cái việc yêu nhau ấy mà, chẳng thể giữ nổi cho bản thân những ký ức đẹp rồi thôi, việc yêu nhau ấy còn hằn lên những rãnh ký ức bởi những nhớ nhung, hờn dỗi, đau lòng.

Ta biết ký ức có thể bị lãng quên nếu vẫn nằm yên đó, ta chẳng hề bận tâm đến chúng, cũng chẳng nhớ về mà dành sự quan tâm cho những điều mới mẻ. Thế nhưng nếu nói về những rãnh ký ức, chúng chẳng bao giờ bị lấp đầy bởi thời gian hay sự lãng quên có chủ ý. Những rãnh ký ức không thể bị lấp đầy, không biến mất, cứ ở yên đó sâu trong tiềm thức mỗi người. Không dễ dàng để bất kỳ ai trong đời có được rãnh ký ức mà chưa trải qua thương tổn hay đau xót, vì rãnh ký ức được tạo ra bởi những sai lầm. Ở đó, đầy rẫy sai lầm của tình yêu. Tình yêu, suy cho cùng chẳng khác nào công cụ khắc lên những rãnh ký ức trong bức tranh tình yêu của con người.

Cho dù tình yêu đã tạo ra nhiều trải nghiệm điên rồ, ta chẳng thể biết liệu nếu đi cùng nhau sẽ để dành cho mình nhiều rãnh ký ức hơn hay không, thế nên ái tình vẫn cứ sinh ra khi ta gần bên nhau. Ngay cả khi mình và người kia chẳng thể bên nhau hiện hữu, ta vẫn dành suy tưởng cho người kia về những yêu thương cận bên vô hình trong tâm trí.

Thật ra ai cũng giống nhau thôi, đàn ông hay đàn bà đều không thể trưởng thành thực sự nếu chưa trải qua những trải nghiệm cùng một người khác giới. Có người sẽ dạy cho ta cách nhìn nhận khác hẳn về cuộc sống hay hình yêu, hoặc bất cứ điều gì mà ta không ngờ đến về lòng người. Có người sẽ dạy ta cách bắt đầu một lời xin lỗi cho một kết thúc buồn đã nhìn thấy quá rõ mà chẳng dám mở lời. Có người rồi cũng dạy ta cách trao ánh mắt, để ta biết ánh mắt nào yêu thương vẫn còn đó hay ánh mắt nào định sẵn sự chia xa.

 

Rồi cũng thế, người dạy ta cách nhớ một màu son trên đôi môi ta muốn hôn chưa bao giờ là đủ, dạy ta nhớ mùi nước hoa sau gáy ngọt ngào cuốn sau những cái ôm thật chặt. Những nụ hôn, những mơn trớn, những quấn quít đều là người dạy ta. Dù cho mọi thứ đều không phải điều ta vốn quan tâm từ một người khác giới, nhưng với người ta lại có những xuyến xao nhiều như vậy!

Chúng ta biết có những điều như vậy, ta sẽ trải nghiệm những điều như vậy cho đến khi ta gặp một người. Và ta, ta sẽ phải cảm ơn người vì những rãnh ký ức của tình yêu ấy. Bởi chúng ta sinh ra kiếp này hay kiếp khác, ký ức là một phần trong ta, đều là tình yêu ta đã có, vững tin và quý trọng. Duy ta chỉ mong một điều, dù là điều nho nhỏ trong thế giới tình yêu rộng lớn, cũng đều là người cùng ta, vì ta mà trải. Người ta sẽ có lúc vì tình mình có mà mang nợ một nhân duyên. Đừng nói chuyện phải trái với tình yêutình yêu không có lỗi, mọi sự của tình cảm trong đời đều trải qua mới biết được!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN