Gã bảo mỗi khi bị ai đó ngoài kia làm họ buồn. Họ sẽ xoa dịu nhau bằng tình thương nhỏ xíu, vì chỉ có cô là người duy nhất làm được điều đó.

Gã bảo mỗi khi bị ai đó ngoài kia làm họ buồn. Họ sẽ xoa dịu nhau bằng tình thương nhỏ xíu, vì chỉ có cô là người duy nhất làm được điều đó. Thật mập mờ và đáng buồn làm sao, khi gã đã đối xử tệ bạc với cô theo cách mà gã muốn, gã lại đẩy cô vào cái lồng nhỏ cô từng bị nhốt trong đó, với những lặng im và sầu não cô tưởng sẽ chẳng bao giờ đeo bám cô được nữa. Chỉ có gã mới nói những lời làm cô khóc, cũng chỉ có sự im lặng của gã mới làm cô đau lòng hơn ai hết.

Thế rồi hai thế giới dần trở nên khác nhau. Cô vẫn tự trách mình rằng sao cô không dẹp mẹ cái sự ích kỉ trong cô, để can đảm nhắn tin cho gã, "Anh ơi em nhớ anh ngay cả khi anh giận thế này". Cô đã không đủ can đảm và mạnh mẽ nhiều hơn khi yêu hắn mà trái lại, sự yếu đuối vốn có ấy được giải phóng hoàn toàn. Cô chẳng thể làm gì được khi nghĩ đến việc gửi tin nhắn đi mà không được hồi âm. Trong cô bây giờ, với gã là sự thương tổn âm ỉ khi gã bảo đã nhớ cô nhiều quá...Nhưng biết phải làm sao, khi gã đã bóp ngẹt yêu thương cô để dành từ đêm hôm ấy.

Cô nhớ gã nhiều như chưa khi nào xa nhà lâu lắc mãi không về. Đêm qua cô lại nín khóc, bao nhiêu lần cô chẳng nhớ nổi nữa, giai điệu ngọt ngào của Let it be me dịu dàng bên tai cô trong căn phòng trống vắng, nước mắt là thứ gì khi muốn kiểm soát chúng nhưng lại cứ cứng đầu tuôn ra từ khóe mắt. Và không thể kìm lòng, cô nấc lên khi nghĩ đến gã bên cô, họ đã vui vẻ như chẳng ai trên thế giới này có thể làm họ buồn phiền vậy. Nhưng gã lại im lặng mất rồi.

Nếu bây giờ gã đến, chỉ cần gã đến, đứng trước cánh cổng cao ba mét hợm hĩnh ngay đầu hẻm nhỏ vắng tanh, nhắn cho cô vỏn vẹn một chữ "Xuống!", cô sẽ lao ra khỏi nhà mà chạy đến hôn gã như chẳng thèm nhớ nổi rằng cô đang đau buồn nhiều lắm. 5 ngày gã im lặng là 5 ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tươi đẹp của cô. Cô lang thang đến từng nơi nhỏ nhắn họ đã từng tới, không thể ngăn nụ cười hiện lên trên gương mặt u sầu vì thương nhớ, và cũng chẳng thể ngăn giọt nước mắt trực trào trên đôi mắt đã trông mong quá nhiều từ gã.

Cô nhớ gã ngay cả trong mơ và trong cơn mê, vẫn thì thầm rằng em xin lỗi. Nỗi nhớ ấy, như bị mắc kẹt trên cành cây mà chẳng tự do được.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN