Hà Nội mùa này thế nào tôi chẳng rõ, những nhớ nhung gom lại gửi cho em có dẫu chất chồng cũng vấn vương cái nóng oi ả Sài Gòn. Tôi và em, như Sài Gòn và Hà Nội, như hai thành phố lớn, dẫu xa mà niềm thương là một, tình cảm vẫn vẹn nguyên như những cơn mưa. Mưa Sài Gòn, mưa Hà Nội, thì có gì khác gì nhau, em nhỉ? Nhớ và thương em nhiều lắm...

Suốt mùa mưa tháng 7, tôi dựa vào đầu em thủ thỉ, rằng tôi thích trời Sài Gòn sau những cơn mưa...

Ngày ấy em hồn nhiên trong converse đỏ, short jeans và camo jacket. Em ngồi sau lưng, ánh mắt chứa cả một vực sâu thăm thẳm, tôi hỏi em liệu em có đang buồn? Em không nói, ngồi lặng lẽ sau lưng tôi như Sài Gòn chẳng thể vội vì có em. Tôi tự hỏi nếu sự đồng ý ngu muội ấy trở nên khó khăn, em có bước vào cuộc đời tôi như một cô gái giản dị, hay vẫn là một kẻ lập dị trong một thế giới khác. Thế giới mà tôi bắt gặp em, say mê em, và yêu em...

Dẫu cuộc đời cho tôi nhiều lần gặp mặt, nhưng không cho tôi sự thiết tha như chính em, như chính sự ngang bướng của em vậy. Em không thích hoa hồng, em bảo tôi, vì biết rõ vẻ đẹp của mình nên hoa hồng mới trở nên kiêu sa như vậy. Em thích hoa baby, đến độ chỉ cần nhìn thấy nhánh baby khô quắt trong góc của một tiệm cà phê cũ kĩ, nhánh hoa ấy cũng đủ làm em vui. Tôi lúc ấy, mải miết nhìn theo nụ cười em, bình yên lạ lùng dẫu nụ cười ấy chưa khi nào dành cho tôi.

Mùa mưa đến, em chờ sau những cơn mưa trước hiên nhà, gió thoảng bay tóc em dịu nhẹ, đưa hương em thương thầm tôi dấu kín. Em đi cùng tôi, hò hẹn, dẫu buồn dẫu vui, tiếng cười em vẫn không một lần tròn vẹn. Em sẽ khẽ nhìn xuống chân, tóc xõa che khuôn mặt nhỏ nhắn, tôi nghe tiếng nấc không thành, muốn tặng em cả những niềm vui tôi có. Bất chợt Sài Gòn mưa, tí tách cả con đường xe tít tít. Mười giờ tối, làm sao tôi nghe giọt lệ em rơi trong thứ ánh sáng mờ vàng cùng tiếng mưa rơi tháng 7. Làm sao, làm sao tôi có thể?

Những tháng ngày bên nhau, bên Sài Gòn nhỏ bé cùng cô gái bước ra từ một thế giới ảo, mùa hè đã tròn vẹn hơn nhiều. Tôi yêu em. Tôi yêu Sài Gòn. Em hỏi vì sao, bao lần tôi không thể trả lời, đáp lại em rằng vì mình có duyên. Em cười nhẹ, nghiêng đầu sau ánh nắng tàn buông trên sân thượng. Nhưng em vẫn dành tình yêu đặc biệt của mình cho một thành phố khác, một nơi mà em chưa hề đặt chân đến.

Hà Nội với em đẹp đẽ và bình dị sau những câu chuyện em kể, những ánh mắt rực sáng cả bầu trời ảm đạm tan qua cơn mưa Sài Gòn. Em thích ngắm mặt trời lơ lửng tắt ánh nắng lả lơi xuống tràn bờ hồ Tây. Em dạo quanh Hồ Hoàn Kiếm, nhìn mấy cành khô lơ lửng trên đầu, và nắm tay một gã trai giọng trầm ấm. Hoặc em ước, em ngồi dưới một gốc cây già, viết vài dòng thư ngắn, gửi một người thương Sài Gòn, và vu vơ hát "Someone like you" của Aldele.

Tháng 9 em đi, Sài Gòn mùa này chẳng còn chút nắng oi mùa hạ, vắng cả những cơn mưa tôi cùng em chạy vội. Tôi nhớ em trong kí ức, trong con hẻm có quán cà phê em hay đến, những góc tối em ngồi, cả hơi thở vẫn thoảng xa xa.

Em gặp được người đàn ông làm em thêm yêu Hà Nội, yêu giọng nói trầm ấm em thích, yêu sự quan tâm dịu dàng em vẫn ước. Em bảo, tôi và em có duyên, em hạnh phúc vì quen được một người bạn thấu hiểu cho sự lập dị của em, một soulmate mà em không dễ dàng tìm được. Nhưng em đâu hay, tôi yêu em ngay lần đầu gặp mặt, yêu ánh mắt em dấu sau chiếc kính cận lúc nào cũng vương vấn sự nghi ngờ.

Hà Nội mùa này thế nào tôi chẳng rõ, những nhớ nhung gom lại gửi cho em có dẫu chất chồng cũng vấn vương cái nóng oi ả Sài Gòn. Tôi và em, như Sài Gòn và Hà Nội, như hai thành phố lớn, dẫu xa mà niềm thương là một, tình cảm vẫn vẹn nguyên như những cơn mưa. Mưa Sài Gòn, mưa Hà Nội, thì có gì khác gì nhau, em nhỉ?

Nhớ và thương em nhiều lắm...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN